coi trận đấu ngày mai là cuộc thách đấu giữa các võ quán ở Ngạn Dương. Dẫu tất cả khán giả đều hò reo cổ vũ cho “Đình Nghi” cũng phải tập trung toàn bộ tâm sức thi đấu thật tốt.
CHƯƠNG 11 ĐẾN CHƯƠNG 20 (15)
Vậy thì…
Chỉ cần coi nó là trận đấu bình thường là được.
Nhắm mắt, hít một hơi.
Bách Thảo khẽ trở mình, cố gắng để ngủ thật nhanh, nhanh chóng đưa cơ thể vào trạng thái tốt nhất, trận đấu ngày mai phải gặp Katou rồi.
“Khụ! Khụ!”
Đêm khuya, bên kia cánh cửa vọng đến tiếng ho khe khẽ của Nhược Bạch.
Từ từ ngồi dậy, trong bóng tối, Bách Thảo nhìn về phía cánh cửa giấy, lòng chợt se thắt. Bắt đầu từ sáng nay, khi xem trận đấu tiên vòng loại, Nhược Bạch đã bắt đầu ho. Buổi chiều luyện tập thông thường ở bãi đất trống ngoài phòng, Nhược Bạch càng ho dữ, hai tay cầm tấm bia cho cô có lúc thoáng run.
Cô thật sự rất lo.
Lo Nhược Bạch sư huynh bị ốm.
Mặc dù thân nhiệt anh không cao, nhưng có phải một số bệnh không biểu hiện bằng sốt? Nắm chặt một góc tấm chăn mỏng trên người, trong bóng tối, Bách Thảo bồn chồn nghe tiếng ho cố kìm từ bên kia cánh cửa, nhưng từng tiếng ho vẫn không kìm được, liên tiếp vọng sang.
“Nhược Bạch sư huynh…”
Quỳ trên chiếu trúc, Bách Thảo lo lắng giơ tay định kéo cánh cửa giấy.
“Tôi không sao.”
Ở phía bên kia, giọng Nhược Bạch hổn hển vì cơn ho, sau đó không đợi cô kéo cửa, một tiếng “soạt” khẽ vang, từ bên kia anh đã khép chặt cánh cửa giấy.
“Nhược Bạch sư huynh!”
Âm thanh chùng xuống, Bách Thảo càng bất an, vội vàng đập tay vào cánh cửa giấy, gọi:
“Nhược Bạch sư huynh, em muốn sang xem huynh thế nào. Để em sang, được không?”
“Ngủ đi.”
Dường như cố hết sức nén cơn ho, giọng Nhược Bạch hơi nghẹn. Phía bên kia phát ra âm thanh lạo xao như tiếng người trở dậy trên chiếc chiếu trúc.
“Trong phòng hơi bí, tôi ra ngoài cho thoáng. Em ngủ đi, đừng đợi tôi.”
“Em…”
Bách Thảo cuống quýt, vội đứng lên.
“Không được đi theo!”
Trong bóng tối, giọng Nhược Bạch khàn đặc, lạnh bưng, khiến Bách Thảo đứng sững tạ chỗ. Đêm tối chỉ nghe tiếng cửa phòng mở ra rồi đóng lại, tiếng bước chân xa dần rồi mất hẳn trên hành lang.
Kéo rèm cửa sổ.
Ánh trăng chiếu vào, Bách Thảo cắn chặt môi, ngơ ngác nhìn bóng người quen thuộc từ cửa chính bên dưới đi ra. Trên lối đi tĩnh mịch trong khách sạn, bóng Nhược Bạch thanh lạnh như thân cây tùng, gầy gò vô cùng. Từ cửa chính bên dưới, anh đi xa dần, bóng nghiêng nghiêng đổ dài dưới trăng.
Cô biết.
Nhược Bạch sư huynh sợ cô lo lắng.
Sợ tiếng ho của anh làm cô mất ngủ.
Nhược Bạch sư huynh muốn cô ngày mai thi đấu thật tốt.
Cô biết.
Cô biết hết.Nhưng…
Đêm khuya ở xứ lại thế này, nhưng lại không dám trái lời anh, Bách Thảo nôn nao thấp thỏm, đột nhiên một ý nghĩ chợt lóe! Vội chạy đến lục trong ba lô lấy ra chiếc điện thoại màu trắng, vội vàng ấn mã số khu vực quốc tế rồi nhấn số điện thoại của anh.
Kết nối rồi!
Trong màn đếm ngoài cửa sổ.
Thấp thoáng.
Tiếng nhạc chuông từ phía xa trên lối đi dưới lầu vọng đến…
“… Nguyện vì em
anh nguyện vì em
quên cả tên mình
vì một giây ở lại bên em…”
Nhạc chuông từng tiếng vang lên, nhưng không có người nhận, Bách Thảo cầm điện thoại vội trở lại bên cửa sổ để nhìn ra. Trên lối đi nhỏ yên tĩnh ngập sắc đêm, vẫn thấy bóng Nhược Bạch, anh đứng lại, cúi đầu nhìn điện thoại đang vang lên tiếng hát trong tay.
“…Nguyện vì em
anh nguyện vì em
lang thang tận cuối trời…”
Cuối cùng Nhược Bạch lặng lẽ nhấn nút.
CHƯƠNG 11 ĐẾN CHƯƠNG 20 (16)
Bách Thảo mừng quýnh.
Áp điện thoại vào tai, cô đứng bên cửa sổ vui vẻ khẽ gọi:
“Nhược Bạch sư huynh!”
“Tút…tút…tút”
Trong máy vang lên những tiếng tút tút tắt máy, lòng cô bỗng chùng xuống. Khi côhoang mang nhìn về lối đi ngoài cửa sổ, bóng Nhược Bạch cơ hồ đã biến mất trong màn sương mù mờ ảo, chỉ còn lại mảnh trăng cong cong vàng nhạt trên nền trời đen thẫm.
Gió đêm lành lạnh lướt qua.
Bách Thảo thấp thỏm đứng rất lâu bên cửa sổ, thầm mong một giây sau sẽ thấy bóng Nhược Bạch quay về.
Đêm mỗi lúc càng khuya.
Gục đầu trên bệ cửa sổ, chốc chốc lại nhìn về cuối lối đi phía xa. Mí mắt nặng dần, đầu lúc lại đập vào khung cửa.
Màn đêm dần trắng.
So vai gục trên bệ cửa sổ, người hơi lạnh, cô ngủ chập chờn, thỉnh thoảng lại lắp bắp nói mơ.
Sáng sớm, cánh cửa giấy bị kéo nhè nhẹ.
Người thấm đẫm hơi sương, Nhược Bạch cau mày nhìn Bách Thảo co ro ngủ gật bên cửa sổ, nhẹ nhàng bế cô đặt lên tấm nệm trải trên chiếu trúc. Cẩn thận đắp chăn cho cô, anh ngồi bên cạnh, rất lâu không nỡ đánh thức, muốn để cô ngủ thêm lát nữa.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa sổ.
Trên gối, Bách Thảo cau mày, hàng mi rung rung.
Nhược Bạch đứng dậy, nhón chân bước đến cửa sổ, thận trọng định kéo rèm che bớt ánh nắng nhưng chợt nghe thấy phía sau có tiếng động, Bách Thảo ngồi bật dậy như lò xo!
“Nhược Bạch sư huynh!”
Giọng tràn trề vui mừng và mong đợi. Nhược Bạch quay người bắt gặp đôi mắt trong vắt rạng bừng niềm vui như ánh mặt trời ngoài cửa sổ!
“Nhược Bạch sư huynh, huynh… huynh về lúc nào thế?”
Giọng nói thoáng chút bất an, Bách Thảo lo lắng nhìn anh.
“Về rất sớm, từ tối qua.”