m những chuyện đó, tất cả đều có thể hiểu được. Cùng đội với nhau tôi nói như vậy đúng là có phần hơi quá.”
“Đình Nghi…”
Mai Linh cảm động.
“Chỉ cần chúng tôi kết hôn, cô ấy sẽ không nghĩ linh tinh, không làm những chuyện ngốc nghếch nữa”, Đình Nghi bỏ giày tập vào trong tủ, “Như vậysẽ tốt hơn cho cô ấy”.
“Cũng được”, Mai Linh thở dài, “Nếu không, hằng ngày cùng tập với nhau, không khí trong phòng cứ kì kì thế nào ấy, không thoải mái lắm…”
“Hèm!”
Lâm Phong ngồi trên ghế dài hắng một tiếng.
Mai Linh quay người lại thấy Bách Thảo đã tắm xong trở về từ lúc nào, bỗng chột dạ không biết Bách Thảo có nghe thấy những điều cô vừa nói với Đình Nghi hay không.
“Bách Thảo…”
Mai Linh lúng túng.
Vẫn như trước, sau mỗi buổi tập Bách Thảo cần quét dọn vệ sinh nên về muộn hơn mọi người. Tuy nhiên hôm nay cô về sớm hơn.
“Mai Linh, lễ đính hôn có thể cần em giúp đầy”, Đình Nghi mỉm cười như trong phòng không có Bách Thảo.
“Được chứ, không vấn đề gì”, Mai Linh nói một mạch, “Cần em giúp gì?”
Bách Thảo lặng lẽ mở tủ thu dọn đồ của mình. Sau đó bắt đầu công việc dọn dẹp,tạm biệt Quang Nhã và Hiểu Huỳnh. Cô phải nhanh chóng đến bệnh viện, không biết tình hình bố Nhược Bạch ra sao.
“Tớ đi đây!”
Lâm Phong giơ tay tạm biệt mọi người rồi quay ra.
Ở bên này Đình Nghi và Mai Linh cũng đã thu dọn xong. Mai Linh đang do dự không biết nói gì với Bách Thảo thì thấy Đình Nghi vừa trao đổi xong những việc cần cô giúp cho buổi đính hôn, đang đến gần cửa Mai Linh thấy khó xử, quay lại nhìn Bách Thảo rồi nhanh chóng đuổi kịp Đình Nghi.
Một ngày nắng đẹp.
Dưới bật thềm cao.
Chiếc ô tô màu xám bạc chầm chậm dừng lại. một bóng người thanh tú từ trong xe bước ra. Người đó có khương mặt đẹp như tranh, dáng vẻ nhàn tản giống như tiên nhân trong sách cổ nhìn về phía họ.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (59)
“Sơ Nguyên tiền bối!”
Đang bước từng bước xuống bậc tam cấp, Mai Linh hân hoán nói với ĐÌnh Nghi:”Sơ Nguyên tiền bối đến đón chị. À, chắc là hai người sẽ đi ăn, sau đó bàn chuyện lễ đính hôn thật lãng mạn, đúng không! Ha ha, em sẽ mang DV (DV là viết tắt của hai từ Digital Video, nghĩa là máy quay) quay lại toàn bộ, đến khi em đính hôn có thể tham khảo!”.
Đình Nghi mỉm cười.
Mai Linh phần khởi, hai người đi đến trước chiếc xe màu xám bạc.
Sơ Nguyên mỉm cười thay cho lời chào hai người nhưng sau đó chẳng nói gì mà ánh mắt hướng về phía lưng sau họ.
Mai Linh cảm thấy rất kì là. Trời nóng như vậy mà tiền bối Sơ Nguyên lại không mời Đình Nghi lên xe ngay? Hay là có mình ở đây anh ấy không tiện nói, nên đành nhanh nhảu cáo lui:
“Thôi, hai người mau lên xe đi, em không làm phiền nữa…”
Vừa dứt lời, tiếng bước chân đằng sau họ đến gần.
Mai Linh ngoái lại nhìn…
Lại là Bách Thảo.
Trời ơi , Mai Linh bỗng căng thẳng tột đồ, sao các đối thủ lại có duyên đến thế cứ chạm trán liên tục!”
“Anh đến đón em.”
Sơ Nguyên mở của xe nhìn Bách Thảo, khuôn mặt cô đang đỏ ửng vì nắng. Anh nhìn cô mỉm cười nói:
“Lên xe đi.”
Mắt Mai Linh mở to ngạc nhiên.
Liếc nhìn Bách Thảo rồi lại nhìn Đình Nghi vẻ mặt đanh lại dưới tán ô, đầu óc Mai Linh bỗng rối loạn, là chuyện gì thế này?
“…Em đi xe bus.”
Bách Thải cúi đầu bặm môi, đành vòng qua Sơ Nguyên. Anh vội nắm cổ tay cô, đoạn ngoảnh sang nói với Mai Linh và Đình Nghi:
“Chúng tôi đi trước.”
Nói rồi, mặc Bách Thảo giãy giụa, anh đẩy cô vào trong xe đóng cửa lại. Dưới ánh mặt trời gay gắt, chiếc xe má bạc biến mất trong tầm mắt của Mai Linh.
“Chuyện..chuyện này…”
Mai Linh tròn xoe mắt không dám nhìn Đình Nghi. Chuyện này là thế nào, lẽ nào Sơ Nguyên sư huynh thay đổi tình cảm? SơNguyên tiền bối thích Bách Thảo?
“Đừng lo, So Nguyên biết cách giải thích rõ ràng với cô ấy”, dưới tán ô xanh nhạt Đình Nghi mỉm cười,
“Anh ấy rất khéo, không để cho cô ấy bị tổn thương”.
“Ồ, ra là vậy!”
Mai Linh hiểu ra vừa rồi cô đã hoảng hốt một trận.
Ở phía xa, nhìn Đình Nghi và Mai Linh đi dưới nắng hè, Hiểu Huỳnh mới đẩy cửa kính phòng tập đi ra. Bên cạnh cô, diệc Phong lấy tay che miệng ngáp một cái nói:
“Kỳ quặc, sao vừa rồi giữ tôi lại? Thấy Bách Thảo cũng tránh, thấy SƠ Nguyên cũng tránh, thấy Đình Nghi cũng tránh. Cô gây ra họa gì à? Nói đi, để tôi có giúp gì không.”
Hiểu Huỳnh trừng mắt nhìn Diệc Phong.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (60)
Sau đó mặt sa sầm, không nói gì bỏ đi.
***
Không khí trong xe trong trẻo mát mẻ.
Con đường phía trước bị ánh mặt trời thiêu đốt như phát sáng, Sơ Nguyên lái xe rất cẩn thận, chợt anh cầm ra một hộp cơn đưa cho cô nói: “Ăn một chút đi,lát nữa đến bệnh viện bận rộn, có thể em không có thời gian ăn cơm”.
“Tình hình cha Nhược Bạch như thế nào”, Bách Thảo vội hỏi.
Sơ Nguyên trầm lặng một lát rồi nói:”sáng nay đã thay thuốc kháng sinh mới, hiệu quả vẫn chưa ổn định, tình trạng viêm nhiễm vẫn đang lan rộng”.Sau khi biết tình hình của cha Nhược Bạch, anh xin phép bác sỉ chủ nhiệm nghỉmấy ngày cùng Nhược Bạch chắm sóc ông cụ. “Vậy phải làm thế nào?”, Bách Thảo lo lắng.
“Định thử một loại thuốc kháng sinh mới của Mỹ, nhưng phải tối nay mớ