hược Bạch đang lo lắng đến không còn sức lực, Bách Thảo không dám đứng lên vẻ thấp thỏm nhìn ra cửa một lát sau Sơ Nguyên đi tới. Anh nói với bác sĩ Bàng, anh đã liên hệ được với chuyên khoa bệnh viện nơi anh thực tập, gấp rút chuẩn bị phòng sẵn sàng có thể chuyển viên.
“Không kịp rồi”, bác sĩ Bàng lắc đầu, mặc dù nơi anh thực tập có trang thiết bị hay trình độ hơn ở đây, nhưng bệnh nhân đang trong tình trạng nhiễm bệnh nghiêm trọng không thích hợp chuyển viện.
“Vâng, trong tình huống này nên lập tức đưa vào phòng ICU”, Sơ Nguyên đồng ý với bác sĩ Bàng, “Xin bác sĩ sắp xếp khi có thể là lập tức chuyển viện”.
Bác sĩ băn khoăn, nhìn mẹ Nhược Bạch sắc mặt đã trắng bệch nhợt nhạt.
“Kinh phí tạm thời cháu có thể lo liệu”, Sơ Nguyên lập tức hiểu ra nói với mẹ Nhược Bạch, “Xin bác,…”
“Em có tiền!” Bách Thảo nghe thấy vội nói.
“Em có tiền, hãy để em trả! Sơ Nguyên sư huynh, anh hãy chăm sóc mẹ Nhược Bạch sư huynh, để em đi thanh toán! Bác sĩ Bằng ông có thể bắt đầu được rồi!”
“Bách Thảo!”. Sơ Nguyên cau mày, “Chuyện này không cần đến em,để anh…”
“Hiện giờ em có tiền!”, Bách Thảo ngắt lời anh, vội lấy trong ba lô một tấm thẻ ngân hàng, “Cháu có tiền, bác xem tất cả đều ở đây! Sơ Nguyên sư huynh, vừa rồi em không kịp gọi Nhược Bạch sư huynh, phiền huynh gọi giúp anh ấy về, xin huynh đấy, Nhược Bạch sư huynh chưa đi xa đâu! Phải tìm huynh ấ yvề ngay, nếu không sẽ không biết huynh ấy sẽ đi đâu”.
Khi Nhược Bạch quay về cha anh đã được đưa đến phòng ICU. Qua lớp cửa kính có thể nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt, hôn mê của ông,máy thở phập phồng, máy giám sát nhịp tim phát ra những tiếng “tít,tít”. Bách Thảo và mẹ anh đang ở trong đó. Mẹ anh mệt mỏi gục đầu vào vai cô, còn Bách Thảo lặng lẽ giữ chặt lấy bà.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (63)
Hình như cảm nhận được ánh mắt anh, cô ngoảnh ra ảo dung
Vỗ vai Nhược Bạch, Sơ Nguyên đi qua bước vào phòng thay cho Bách Thảo. Bách Thảo đứng lên người cứng đờ, dột nhiên thấy sợ, lặng lẽ đến trước Nhược Bạch.
Không khí như ngưng đọng.
Hình như rất lâu, rất lâu, Nhược Bạch giọng khàn khàn nói:
“Đưa cho tôi hóa đơn nộp tiền.”
Lấy tờ hóa đơn trong ba lô ra, tay Bách Thảo hơi run, lòng bàn tay nhơm nhớp mồ hôi, cô cúi đầu không dám nhìn anh
Trên tờ hóa đơn.
Là một dảy số.
Nhược Bạch nhắm mắt.
Đó chẳng phải là con số chẵn mà lẻ đến hàng đơn vị 58627 đồng. Vậy là anh hiểu,trong người Bách Thảo bây giờ không còn một đống bạc lẻ.
“…”
Nhược Bạch yên lặng rất lâu, tay cầm tờ hóa đơn, môi mím chặt, sắc mặt lại càng trắng xanh.
“Em…Nhược Bạch sư huynh…”
Bách Thảo bất lực, cô biết Nhược Bạch sư huynh có thể sẽ tức giận, nhưng nhìn thái độ của anh lúc này, cô vẫn sợ vô cùng.
“Tôi tưởng tiền thưởng Xương Hải võ quán cho cô có thể đủ trả toàn bộ chi phí đại học của cô”, bên ngoài phòng bệnh yên tĩnh, giọng Nhược Bạch cứng nhắc, “Nếu tiết kiệm, cô còn có thể dùng nó tham gia thi đấu tích điềm.”
“Không ảnh hưởng, bây giờ em vẫn có thể mà!” Bách Thải vội nói,”Em có thể cần cù tiết kiệm học trung học thì cũng có thể cần cù tiết kiệm học đại học. Không cần số tiến đó em vẫn có thể sống rất tốt, chỗ tiền này em chưa dùng dến !” . Cô rất hối hận, nếu biết sớm bệnh tình của cha Nhược Bạch, cô sẽ ngăn cản Đình Nghi không đến nhà hàng đắt như vậy, như thế cô sẽ tiết kiệm được nhiều tiền hơn.
Nhìn sâu vào mắt cô.
Nhược Bạch nhắm mắt, sau đó anh cầm tờ hóa đơn, đi về phía cuối hành lang. Dự cảm chuyện chẳng lành cô vội chạy theo anh, thấy anh ra khỏi hành lang rồi rẻ trái, đi thẳng đến chỗ thu viện phí.
“Huynh làm gì vậy?”
Bách Thảo kinh ngạc duổi theo kéo anh lại,
“trả tiền cho cô.”
Sắc mặt Nhược Bạch trầm lạnh, giật tay mình khỏi Bách Thảo.
“Không được làm vậy!”, Bách Thảo luống cuống lại nắm riết tay anh,giọng khàn đi, “Cha huynh ốm nên cần tiền, cứ để em trả trước số tiến đó.”.
“Tôi có thể kiếm được tiền”, Nhược Bạch nghiệm giọng, “Chuyện này không cần cô lo!”.
CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (64)
“Vậy em phải lo gì? Lo luyện tập hay sao? Lo tham gia Cup thế giới hay sao?Nhược Bạch sư huynh, trong lòng huynh em chỉ là một cái máy tập Taekwondo phải không?”, Nước mắt trào ra, giọng cô run run, “Nhược Bạch sư huynh,đúng không, trong lòng huynh em chỉ là một cái máy…”
Nhược Bạch cứng người.
“Nhược Bạch sư huynh, huynh đã vì em mà làm nhiều việc cho em như vậy.Tiền huynh kiếm được đưa cho em nộp lệ phí thi lên đai đen, để cho em yên tâm thi cuối năm, huynh đã làm thay em ở chỗ làm thêm để tập cho em huynh đã bỏ lỡ bao thời gian luyện tập của bản thân”, trái tim như quặn thắt, ” Bây giờ cha huynh ốm nặng, cần tiền , em chỉ nộp trước một chút cũng không được sao?”
“Bách Thảo…”
“Vâng, em biết huynh có thể kiếm được tiền”, nước mắt cô trào ra càng nhiều, Bách Thải lấy tay quệt ngang giọng run run, “Nhưng cần thời gian,vì sao không tiết kiệm thời gian ở bên cha huynh nhiều hơn? Lẽ nào huynh thà đi vay tiền của người khác cũng không cần tiền của em?”.
Ngược Bạch gằng giọng:
“Tiền đó là để cô học đại học.”
“Em sẽ thi đại học, em hứa với huynh, Nhược Bạch