Old school Easter eggs.
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3222262

Bình chọn: 7.00/10/2226 lượt.

ướp đi, có công bằng không? Anh là bạn trai của em lại một mực đòi thanh toán cho cô ấy, có công bằng với em không? Hừ cô ta hèn mọn như cỏ tạp nhưng lại ngông cuồng đến mức định chen vào cạnh tranh với em, em cũng phải cho cô ta thấy rốt cuộc thế nào là công bằng!”

CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (52)

“ Đình Nghi …”

“ Anh yên tâm, em sẽ bảo vệ lòng tự tôn của cô ta, sẽ không cho cô ta biết anh đã trả thay cho cô ta”, ánh mắt Đình Nghi lạnh lùng nhưng nụ cười lại rất dịu dàng, “ … Cho nên một số việc anh làm vì Bách Thảo, em sẽ không nói với cô ta”

Anh lặng lẽ nhìn cô

“ Sơ Nguyên, nếu muốn ở bên anh, em nhất định không từ thủ đoạn …”, ĐÌnh Nghi vươn cổ, ánh mắt tối sầm “ Em sẽ … Em sẽ hất phăng cô ta. Em không sợ anh sẽ ghét em bởi vì anh đã ép em trở nên như vậy”





Điện thoại chợt rung

Trên hành lang, Sơ Nguyên nhắm mắt trấn tĩnh, nghe tiếng nói gấp gáp truyền đến qua ống nghe điện thoại “Sơ Nguyên phải không, tên bệnh nhân mà anh yêu cầu kiểm tra tôi đã tìm ra! Sáng nay, bệnh viện chúng tôi vừa nhận điều trị …”

Ánh trăng mỏng manh hắt qua cửa sổ.

Hiểu Huỳnh trượt xuống khóc to, hai tay vung lên cao, những lời Hiểu Huỳnh vừa khóc vừa nói Bách Thảo không nghe rõ lắm, cố đỡ bạn lên giường rồi ép nằm xuống, sau đó cẩn thận lau mồ hôi và nước mắt ngấn từng vệt trên mặt bạn

“Tha lỗi cho tớ!”

Nằm trên giường, Hiểu Huỳnh tiếp tục giãy giụa, miệng lảm nhảm, chân đạp cả vào người Bách Thảo. ĐỘt nhiên mặt biến sắc, nhoài về phía cạnh giường.

“Ọe!”

Hiểu Huỳnh bắt đầu buồn nôn.

Trong phòng ngột ngạt mùi khó chịu, Bách Thảo nhẹ nhàng vỗ lưng bạn, đợi khi nôn hết lại đỡ nằm xuống. Lặng lẽ đi lấy cốc nước cho bạn súc miệng rồi dùng khăn lau mặt lần nữa, sau đó lau dọn sàn sạch sẽ. Vệ sinh xong xuôi, không khítrong phòng thoáng đãng trở lại.

Quay trở về giường Hiểu Huỳnh đang nằm.

Ngẩn người

Hiểu Huỳnh không ngủ, đang nhìn trân trân lên trần nhà. Nghe thấy tiếng bước chân, lập tức ngoảnh ra nhìn cô với cái nhìn kỳ dị

“ Bách Thảo …”

Mặt trắng bệch, Hiểu Huỳnh khẽ gọi

“… Cậu say rồi, ngủ đi!” Bách Thảo nói nhỏ, kéo tấm chăn mỏng đắp kín người cô,

“ Vừa nãy … có phải là …” đầu đau như muốn vỡ, mặt nhăn nhó thiểu não “… có phải mình đã nói những điều vớ vẩn …”

Bách Thảo ngẩn người, lắc đầu “ Không phải”

“ Đừng lừa tớ, trời ơi!” chống lại những cơn đau nhói trong đầu, Hiểu Huỳnh đau khổ nhắm mắt lẩm bẩm như nói mê “ .. Tớ nhớ ra rồi, vừa nãy tớ nói những điều thật quá đáng … xin lỗi cậu … Bách Thảo, đó không phải điều tớ muốn nói … cậu quên hết đi được không …”

CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (53)

“ … Ừ!”

Hiều Huỳnh nằm xuống, mặt vẫn trắng như sáp, mắt nhắm nghiền. Im lặng hồi lâu,những giọt nước từ từ ứ ra nơi khóe mắt

“ Bách Thảo, cậu lại lừa tớ …”

“Tớ biết, cậu sẽ không quên những lời tớ nói … Vì những lời đó thật là tệ hại …Bách Thảo … cậu vừa khóc đúng không, tớ xin lỗi …”

“ Từ trước đến giờ tớ chưa thấy cậu khóc bao giờ …”

“ Dường như trong bất kì hoàn cảnh nào … cũng không khóc…”

“Nhưng… tớ vừa làm cậu khóc…”

Dựa đầu vào gối, Hiểu Huỳnh run run hít một hơi thật dài, sau đó dùng tay che hai mắt đã sưng húp, nhếch méo cười cay đắng nói tiếp: “ … Xấu hổ quá… lúc nào tớ cũng là kẻ đáng ghét, chỉ vì một chàng trai mà xích mích với bạn thân…Nhưng, tớ vẫn nói những lời độc ác ấy với cậu…”

“Hiểu Huỳnh!”

Nhìn thấy Hiểu Huỳnh vẫn khóc, người Bách Thảo dường như cứng đờ. Cô nhẹ nhàng đưa tay định chạm vào Hiểu Huỳnh nhưng có cái gì đó bất an, khiến cô dừng lại.

“Xin lỗi… tớ không biết…”

Bách Thảo ngẩn người suy nghĩ, lòng se lại. Lời Hiểu Huỳnh nói cũng không sai. Cô không xứng đáng là bạn tốt của Hiểu Huỳnh, Hiểu Huỳnh yêu Sơ Nguyên vậy mà cô chẳng biết gì.

Chính cô đã làm tổn thương Hiểu Huỳnh

Hiểu Huỳnh nói chưa thấy cô khóc bao giờ. Chẳng phải cô cũng vừa thấy Hiểu Huỳnh khóc ư? Là cô, chính cô khiến Hiểu Huỳnh khóc như vậy …

“Không phải, không phải lỗi của cậu” Hiểu Huỳnh buông bàn tay che mắt, hít một hơi thật sau rồi nói vẻ dằn vặt “ Cậu xem, người gỗ như cậu chẳng để tâm đến việc gì. Mình lại chẳng hề nói, làm sao cậu biết mình thích Sơ Nguyên sư huynh?”

Bách Thảo nhìn cô

“Còn mình” Hiểu Huỳnh mỉm cười nhìn lên trần nhà lẩm bẩm, “Thực ra mình rất giống Sơ Vy, cô ấy vì tiền bối Đình Hạo mới tập Taekwondo, còn mình vì Sơ Nguyên sư huynh”

“Sơ Nguyên sư huynh tốt như vậy, đối với ai cũng kiên nhẫn, huynh ấy từng mua kem cho tớ ăn. Hồi nhỏ, mỗi khi mình gây chuyện bị mẹ đuổi đánh, mình chỉ cần trốn sau lưng Sơ Nguyên là huynh ấy sẽ bảo vệ mình. Có những lúc mình lén đi theo sau Sơ Nguyên sư huynh và chị Đình Nghi. Chị ấy không thích mình đi theo nhưng Sơ Nguyên vẫn đưa mình cùng đi chơi.”

“Về sau, Sơ Nguyên sư huynh càng lớn càng đẹp trai, không, không phải đẹp trai mà còn hơn thế, tuấn tú, đẹp như tranh vẽ, giống như tiểu tiên đồng trong truyện cổ tích, tỏa ánh hào quang, còn đẹp hơn cả những nhân vật mình thích trong các cuốn truyện tranh đó”

“Mình thích Sơ Nguyên sư huynh…”

CHƯƠNG 7 + 8 + 9 + 10 +11 HOÀN QUYỂN 3 (54)

Hiểu Huỳnh cười một cách