
huấn luyện viên Thẩm sắp xếp cho Nhược Bạch tập cùng nhóm với Đình Nghi, tuy trong lòng không muốn thấy Nhược Bạch phối hợp với tuyển thủ có trình độ cao hơn, cô cũng thấy vui.
“Em có tin là sẽ đánh thắng Đình Nghi không?”, đặt tấm bia xuống, Nhược Bạch lạnh lùng hỏi.
“…”
“Có không?”, anh hỏi dồn.
“… Em sẽ cố gắng!” Bách Thảo hít một hơi thật sâu,nói: “Trong lần giao đấu trước, không phải Đình Nghi hoàn toàn không có sơ hở, có lẽ lần này em có thế thắng.”
“Có lẽ?”, Nhược Bạch lạnh lùng nói, “em nên biết,nếu lần này để thua Đình Nghi, sẽ không còn cơ hội thi đấu với cô ấy để tham gia Cup Taekwondo thế giới.”
“Vâng…”, ánh mắt cô u ám,”… em biết”, tất cả mọi người đều hy vọng vào Đình Nghi, hy vọng Đình Nghi có bước đột phá trong giải đấu lần này. Huấn luyện viên Thẩm Ninh cũng không tính đến khả năng cử người khác tham gia, phiếu đăng ký dự thi đã viết tên Đình Nghi.
“Em có nắm chắc phần thắng không?’, Nhược Bạch lạnh lùng nhìn Bách Thảo.
“…”
“Tiếp tục luyện tập, bắt đầu!” Nhược Bạch ra lệnh, giơ cao tấm bia trong tay. Bách Thảo đã quen lệnh, lập tức triển khai tư thể, nhưng rồi lại sững người, miễn cưỡng rút chân về, nhìn thẳng Nhược Bạch nói:
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (16)
“Còn anh, anh có chắc là em sẽ thắng không?”
“Có!”, Nhược Bạch trà lời dứt khoát, không chút do dự.
Nhìn ánh mắt ngơ ngác cùa cô, anh khó chịu, nhíu mày, hạ giọng:
“Bắt đầu!”
*******
Chiều thứ sáu. trung tâm huấn luyện có một vị khách bất ngờ.
Khi người đó đẩy cửa bước vào, hầu như mọi đệ tử đều ngạc nhiên vui sướng ngừng tập. Anh mặc chiếc áo vest cách điệu màu đen, quần bò mài màu xanh sẫm. dáng cao gầy, vừa dẹp vừa phong trần, mặc dù phong cách đã ngày càng giống một doanh nhân thành đạt, nhưng nụ cười trên môi vẫn rạng ngời như ánh mặt trời.
Như hằng ngày vẫn ở đây, chưa bao giờ đi xa, anh vẫy tay chào mọi người.
“Hây!”
Phòng tập như bùng nổ, Thân Ba, Thạch Tông, Khâu Chấn háo hức vẫy tay, Diệc Phong cũng không ngáp nửa, vui vẻ nhìn về phía anh- Thẩm Ninh thấy cảnh đó, dứt khoát tuyên bố giải lao mười lăm phút, rồi cũng mỉm cười đi về phía Đình Hạo. Chỉ có Đình Nghi khẽ kêu lên một tiếng, lắc đầu.
Đình Hạo thân thiện ôm bọn Thân Ba, vui vè chào hỏi mọi người.
Sau khi cúi chào Đình Hạo, Bách Thảo sực nhớ một chuyện, định hỏi nhưng vừa mở miệng thì đột nhiên lại không nói ra được. Đình Hạo cười ngất, xoa đầu, nói đùa mấy câu về mái tóc cô, rồi quay ra chuyện trò với mọi người.
Sau đó, anh cùng Thẩm Ninh đi đến một góc, hình như đang bàn bạc chuyện gì.
“Có một vấn đề, đích thân Đinh Hạo sẽ thông báo với mọi người.”
Một lát sau, Thẩm Ninh yêu cầu tất cả tập hợp, ánh mắt cười mê hồn, nghiêng đầu nhìn Đình Hạo nói.
“Cảm ơn huấn luyện viên Thẩm, mặc dù đã lâu rồi tôi không tập cùng các bạn. nhưng tin tức mới nhất liên quan đến Taekwondo, tôi đều được huấn luyện viên Thẩm kịp thời thông báo.”
Đình Hạo nhìn Thẩm Ninh, nụ cười sáng chói như ánh mặt trời.
Sau đó, nói với các đệ tử trước mặt.
“Cup Taekwondo thế giới sắp khai mạc, ủy ban Thể thao Quốc gia và cơ sở huấn luyện đều hết sức coi trọng. Là nhà tài trợ của cơ sở huấn luyện, tập đoàn Phương Thị sau khi nghiên cứu đã quyết định tài trợ trung tâm chúng ta một chuyến đi Hàn Quốc tham gia khóa tập huấn Taekwondo hè quốc tế, để mọi người có cơ hội học hỏi. thi đấu giao lưu với tuyển thủ các nước, coi như là sự khởi động trước giải Cup thế giới.”
“Oa!”
Phòng tập sôi nổi hẳn lên!
Mọi người không tin vào tai mình! Khóa tập huấn Taekwondo hè quốc tế! đó là ngày hội mỗi năm một lần để tuyển thủ các nước giao lưu học hỏi! Ở đó có thể tiếp xúc với các cao thủ Taekwondo thế giới, tận mắt nhìn thấy phong cách và đặc điểm của tuyển thủ các nước, những quán quân Cup quốc tế trước đây hầu như đều từng tham gia khóa tập huấn này!
Vì lý do kinh phí, nghe nói năm ngoái đội tuyển quốc gia có được tham dự một lần, sau khi trở về ai nấy hết lời ca ngợi. Quả thật cứ như đóng phim, vô số cao thủ, ngọa hổ tàng long, tinh hoa hội tụ, bao điều lý thú, bao giai thoại ly kỳ.
Trời ơi, vậy mà họ có thể tham gia!
“Tất cả mọi người đều có thể đi sao?”
Do dự một lát, Quang Nhã giơ tay lên, quyết định hỏi cho rõ. Hiểu Huỳnh lập tức dỏng tai nghe.
“Đúng, tất cả mọi người!” Đình Hạo gật đầu, ánh mắt tươi cười dừng lại trên người Hiểu Huỳnh, đang đỏ mặt vì căng thẳng. “Bao gồm cả em gái tạp vụ.”
“A!” Hiểu Huỳnh reo lên, cảm động suýt khóc. “Anh Đình Hạo, em yêu anh, anh là thần tượng của em!”
CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (17)
Buổi tập kết thúc trong bầu không khí tưng bừng, hoan hỉ không dứt. Vừa thu dọn phòng tập với Bách Thảo, Hiểu Huỳnh đã chạy biến đi đâu, nói là mua quần áo đẹp chuẩn bị cho chuyến đi Hàn Quốc! Bách Thảo ở lại dọn nốt rồi lại tập thêm một tiếng cùng Nhược Bạch, sau đó mới cùng ra khỏi trung tâm huấn luyện.
Mùa hè đã đến.
Trời rất lâu tối.
Khi Nhược Bạch và Bách Thảo ra đến bậc thềm cơ sở huấn luyện, trời vẫn còn sáng. Một chiếc xe thể thao màu bạc dừng sát bậc tam cấp dài lát đá,thân xe láng bóng.
Cửa kính từ từ hạ xuống.
Khuôn mặt tươi cười của Đình Hạo ló ra, sau đó an