XtGem Forum catalog
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327630

Bình chọn: 7.00/10/763 lượt.

òn đẹp hơn!”

“Không chỉ đẹp trai, mà có cảm giác anh ấy rất dịu dàng, rất biết chia sẻ. Trời ơi, lúc chập tối, lúc Sơ Nguyên tiền bối đứng cạnh, mình thậm chí không biết nên ra chân thế nào nữa!” Mai Linh soi gương, giọng buồn rầu nói tiếp: “Nếu sớm biết Sơ Nguyên tiền bối trở về thì hôm nay mình đã trang điểm một chút”.

Tập xong, các cô gái xúc động bàn tán trong phòng để đồ.

“Sơ Nguyên tiền bối không chú ý ngoại hình cô thế nào dâu!”, Lâm Phong vừa mở ngăn tủ, vừa nói đùa, “Đình Nghi, Sơ Nguyên tiền bối đến đấy là vì cô phải không?”

Các cô gái nhất loạt liếc nhìn Đình Nghi.

“Này, Đình Nghi!” Mai Linh suy nghĩ rồi hét lên,”Lẽ nào, người đàn ông mà cô nói đến trong các chương trình phỏng vấn chính là Sơ Nguyên?”

Hiểu Huỳnh khẽ hừ một tiếng.

Bách Thảo đang thay giầy bỗng khựng lại, cô ngơ ngẩn nhìn Đình Nghi, thấy hai má Đình Nghi thoáng ứng đỏ, vẻ bẽn lẽn, khóe miệng e ấp nụ cười.Nụ cười đó cô đã biết, các cô gái cùng lớp, khi kéo tay bạn trai đi trong trường, khóe miệng cũng thấp thoáng nụ cười như vậy.

“Cậu ngốc thật!”. Lâm Phong lắc đầu, “Khi trả lời phỏng vấn, Đình Nghi đả nói rõ như vậy còn gì, đang học y khoa tại Mỹ, trước đây từng tập Taekwondo, rất tài năng, không phải là Sơ Nguyên tiền bối thì là ai”

CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (13)

“A…”

Miệng Mai Linh há to đến nỗi có thể nuốt cả một quả trứng gà. Cô ngốc nghếch nhìn Đình Nghi, mặt đột nhiên đỏ bừng, miệng lắp bắp:

“Xin… xin lỗi, tôi không biết Sơ Nguyên tiền bối là bạn trai của cậu, vừa rồi tôi nói lung tung, cậu… cậu không để bụng chứ..”

“Sao có thể cơ chứ.”

Đình Nghi cười dịu dàng, thả mớ tóc buộc cao trong khi tập xuống,mái tóc đen dài xỏa tung, làm nổi bật làn da trắng sữa của cô. Đình Nghi vui vẻ nói: “Nghe cậu khen anh ấy đẹp trai, tôi cùng rất vui. Tôi cũng thấy Sơ Nguyên đẹp trai, tính cách lại rất hay, nhưng anh ấy không thích tôi nói như vậy, hiếm hoi mới có cơ hội cùng tán gẫu với các cậu về chuyện đó.”

“Sơ Nguyên tiền bối không thích được người khác khen đẹp trai ư!’ Quang Nhã hiếu kỳ xen hỏi.

“Ừ, thực ra anh ấy là người hướng nội, không thích nói những chuyện đó.” Đình Nghi vẫn cầm chiếc lược trong tay, chải mái tóc dài đen óng mượt của mình.

“Oa, Sơ Nguyên tiền bối quả là người kín đáo, tốt quá!”Mai Linh khẽ reo lên rồi nói tiếp: “Tại sao Sơ Nguyên tiền bối lại đến đây làm bác sỹ của trung tâm? Chị gái tôi học cùng trường với Sơ Nguyên, nghe nói nhà trường rất quan tâm chuyến thực tập lần này của anh ấy nên đã bố trí cho anh ấy đến một bệnh viện tốt nhất, làm việc với nhưng bác sỹ tốt nhất, sao anhấy vẫn có thời gian đến trung tâm huấn luyện của chúng ta?”

Đình Nghi trầm ngâm giây lát, nói: “Tôi cũng không rõ lắm. Có điều, thực ra thời gian mỗi lần anh ấy đến trung ỉâm không nhiều, hơn nữa có lẽ đều là tranh thủ.”

“Chính là vì cậu, lại còn không chịu thừa nhận.” Lâm Phong đóng ngăn tù, tiếp tục trêu đùa Đình Nghi. “Hằng ngày, anh ấy thực tập bận rộn như vậy, cậu cũng tập luyện bận như vậy, chỉ có kiêm thêm làm bác sỹ của trung tâm mới có thể thường xuyên gặp nhau, không phải sao?”

Mặt Đình Nghi lại đỏ.

“Ha ha, Đình Nghi, mặt cậu đỏ quá!”, Mai Linh cười lớn.

“Lần đầu nhìn thấy Đình Nghi tiền bối đỏ mặt.” Quang Nhã ngạc nhiên, sau đó bật cười.

Bên này tiếp tục bình luận sôi nỗi về Sơ Nguyên và Đình Nghi. Bên kia, Bách Thảo âm thầm thu dọn đồ, ngẩng đầu lên đã nhìn thấy khuôn mặt sa sầm Hiểu Huỳnh, tay ra sức xiết chặt dây giày, thỉnh thoảng lại hừ một tiếng.

“Bách Thảo, mình buồn quá.”

Hiểu Huỳnh nằm trẽn giường kêu than với Bách Thảo.

“Sao thế?”

Bách Thảo vẫn nhìn lên trần nhà. Sau khi buổi tập kết thúc, Hiểu Huỳnh cứ buồn như vậy, tâm trạng hình như rất nặng nề.

“Từ nhỏ, mình… đã cùng Sơ Nguyên sư huynh…”. Hiểu Huỳnh lặng lẽ thờ dài, “Cậu không biết đâu, mình coi Sơ Nguyên sư huynh như anh trai vậy, cho dù mình bướng bỉnh, nghịch ngợm thế nào, anh ấy đều dịu dàng, ân cần. Khi bị bố mẹ đánh, mình rất thích núp đằng sau Sơ Nguyên sư huynh…”

“Hồi đó, Sơ Nguyên sư huynh là niềm tự hào của Tùng Bách võ quán. Đình Hạo tiền bối mặc dù cũng rất cừ, nhưng trong lòng mình, anh ấy không bao giờ vượt qua Sơ Nguyên sư huynh.” Khẽ trở mình, Hiểu Huỳnh lại thờ dài, nói: “Thực ra, mình biết, Sơ Nguyên sư huynh đối với ai cũng tốt,không chỉ với một mình mình. Hơn nữa. Sơ Nguyên sư huynh hoàn toàn không để ý đến mình…”

“Nhưng… hôm nay nghe chuyện Đình Nghi và Sơ Nguyên sư huynh… lòng mình vẫn buồn không sao chịu nổi…”

Giọng Hiểu Huỳnh ảo não.

“Mặc dù trước đây, mình cũng từng nói đùa như vậy, cũng biết Đình Nghi và Sơ Nguyên sư huynh gần gũi nhau, cũng đoán biết người đàn ông mà Đình Nghi nói đến là Sơ Nguyên… Nhưng… khi biết sự thật, lại không có cách nào chấp nhận nổi. Thật quá buồn, quá buồn…”

CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (14)

Bách Thảo ngần người nghe, không biết nói gì.

“Hơn nữa, mình rất ghen tỵ”.

Hiểu Huỳnh cắn cắn chiếc chăn mỏng như chuột, giọng buồn rầu:”Mình biết ghen tỵ là rất xấu, nhưng mình thực sự cảm thấy rất ghen tỵ,tại sao mọi thứ tốt đẹp đều bị Đình Nghi chiếm hết. Xuất thân trong gia đình truyền thống Taekwo