Old school Easter eggs.
Thiếu Nữ Toàn Phong

Thiếu Nữ Toàn Phong

Tác giả: Miu mymy

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327623

Bình chọn: 8.5.00/10/762 lượt.

lòng thảng thốt.

“Hai người đi đi, Bách Thảo phải về luyện tập!” Nhược Bạch từ chối.

Sau khi tạm biệt Sơ Nguyên và Đình Nghi, Nhược Bạch lập tức rảo bước, thấy Bách Thảo vẫn đứng ngây chỗ cũ, anh cau mày, giục:

“Đi thôi!”

Cô ngơ ngác nhìn về phía trước, bóng Sơ Nguyên và Đình Nghi đã lẫn vào dòng người trên phố, cảm giác trong lòng không sao nói rõ được, Bách Thảo lặng lẽ theo sau Nhược Bạch, đi trên con đường dẫn về Tùng Bách võ quán.

Vầng trăng cong cong treo trên bầu trời.

Đi trong đêm thành phố.

Đường phố thưa dần.

“Nếu không thích Đình Nghi thì hãy đường hoàng đánh bại cô ấy trên sàn đấu”, giọng Nhược Bạch nhẹ như tiếng gió.

Hai người một người trước môt người sau bước đi, dưới ánh trăng hai cái bóng đổ dài trên đường, ngoài anh và cô, trên đường hầu như không còn ai.

Chương 5.

Đêm đó, Bách Thảo cứ trằn trọc không thể nào chợp mắt.

Chỉ cần nhắm mắt hình ảnh Sơ Nguyên và Đình Nghi đứng bên nhau lại hiện ra trước mắt. Trằn trọc hồi lâu, sợ ảnh hưởng đến Hiểu Huỳnh, cô quyết định trở dậy đi đến phòng tập. Tập đến lúc mồ hôi ướt dầm chân không thể nào nhúc nhích, cô mới ngả trên chiếu trúc ngủ thiếp đi.

“Một quầng thâm quá to!”

Ngày hôm sau, trước tủ đựng đồ của trung tâm huấn luyện, Quang Nhã vừa lấy võ phục liếc xéo Bách Thảo, nói:

“Cậu thì biết gì, quầng mắt đen là mốt trang điểm mới thịnh hành đấy!”, Hiểu Huỳnh lườm Quang Nhã. Sau đó, cô quay sang hỉ hả nhìn Bách Thảo, nói: “Kiểu trang điểm này quả nhiên làm cho mắt to ra trông thấy, rất tuyệt, rất tuyệt!”

“Lại thêm mái tóc nữa, càng độc đáo”, Diệc Phong vừa ngáp vừa nói.

“Thôi đi, bắt đầu từ bây giờ, cấm không ai được nhắc đến mái tóc của Bách Thảo nữa!”, Hiểu Huỳnh đuổi đánh Diệc Phong.

Khi Bách Thảo thay xong võ phục, tay cằm giẻ lau cùng Hiểu Huỳnh đi vào phòng tập chuẩn bị lau đệm, bỗng phát hiện huấn luyện viên thảm đã đến trước họ, đang đứng trước khung cửa sỗ lớn nói chuyện với một người.

Cô không dám tin vào mắt mình.

“Ôi, là Sơ Nguyên sư huynh!”

Nghe tiếng kêu kinh ngạc của Hiểu Huỳnh, Bách Thảo mới tin là mình không nhìn nhầm.

“Tại sao Sơ Nguyên sư huynh lại đến đây?” Không dám quầy rầy hai người, Hiểu Huỳnh quỳ trên đệm lau, vừa nhìn chằm chằm về phía họ, vừa đưa ra những phán đoán bạo dạn: “Lẽ nào Sơ Nguyên sư huynh đến xem Đình Nghi tập luyện? Không phải, Sơ Nguyên sư huynh sẽ không thô đến thế đâu. Có lẽ đến thăm trung tâm huấn luyện thôi…”

“À, mình hiểu rồi!”

Hiểu Huỳnh đột nhiên như vỡ lẽ, vui vẻ nói:

“Nhất định là Sơ Nguyên sư huynh định tái xuất giang hồ, quay trở lại tập Taekwondo! Trời ơi, Tùng Bách võ quán lại có hy vọng rồi! Tân tú thiếu nữ Thích Bách Thảo, thiên tài thiếu niên Dụ Sơ Nguyên, ha ha Tùng Bách võ quán từ nay thống lảnh thiên hạ, ai dám cạnh tranh thì chỉ chuốc lấy thất bại!Ha ha ha, Hiền Võ võ quán có là gì, Xương Hải võ quán cũng chỉ là đĩa rau mà thôi…”

CHƯƠNG 4 + 5 + 6 (12)

“Hừm!”

Bách Thảo hắng giọng một tiếng khiến nụ cười thu hút chú ý của Hiểu Huỳnh dừng lại.

“Có một chuyện cần thông báo với mọi người.” Trước khi vào tập, Thẩm Ninh đứng trước các đệ tử, nói: “Bắt đầu từ hôm nay, anh Dụ Sơ Nguyên sẽ thực tập y khoa ở trung tâm huấn luyện chúng ta một thời gian, là bác sỹ của trung tâm chúng ta, hy vọng mọi người phối cộng tác với anh ấy”.

Bác sỹ của trung tâm?

Nhìn Sơ Nguyên đứng cạnh Thẩm Ninh, các đệ tử đều kinh ngạc. Không phải quay trở lại để tập luyện Taekwondo mà chỉ là làm công việc chuyên môn thôi sao? Bách Thảo vừa ngạc nhiên vừa thất vọng, từ lúc được nghe chiến tích huy hoàng trước đây của Sơ Nguyên, cô thầm mong có ngày anh sẽ quay trở lại để có cơ hội nhìn thấy tài năng của anh.

“Chào mọi người.”

Nụ cười của Sơ Nguyên như gió xuân.

“Chào Sơ Nguyên tiền bối!”

“Chào bác sỹ”

“Chào Sơ Nguyên sư huynh!”

Các đệ tử hô lên những hồi ứng khác nhau, loạn xạ. Thẩm Ninh mỉm cười, mặc cho các đệ tử chào theo thói quen, không nhắc nhờ cách chào thống nhất.

Sau khi buổi tập bắt đầu, mặc dù đã tự nhủ phải tập trung vào công việc, nhưng Bách Thảo vẫn không tránh khỏi phân tâm. Sơ Nguyên lặng lẽ đứng ngoài quan sát mọi người tập, anh dùng đồng hồ giây ghi lại tần xuất ra chân của mỗi đệ tử, quan sát lực và tốc độ ra chân của họ, thinh thoảng lại ghi chép vào cuốn sỗ.

Ghi xong cho Thân Ba.

Ghi xong cho Lâm Phong.

Anh bắt đầu đến Đình Nghi.

Bách Thảo có thể nghe thấy tiếng nói thầm của Đình Nghi trong tiếng cười. Cô chú ý đến thời gian anh ghi chép cho Đình Nghi dài hơn hẳn người khác. Sau đó, anh đi về phía cô.

“Bốp!”

Chiếc bia trong tay bị đá mạnh, cổ tay Bách Thảo hơi rung, cô loạng choạng lùi về phía sau mấy bước mới giữ tấm bia không bay ra ngoài. Ngước mắt nhìn, bắt gặp đôi mắt Nhược Bạch nghiêm lạnh, cô sợ hãi không dám nhìn Sơ Nguyên đang đứng rất gần.

Thời gian tập luyện chiều qua đi trong thảng thốt, lúc sắp kết thúc, Bách Thảo mới khẽ thở phào, ánh mắt vô thức lại tìm kiếm bóng dáng Sơ Nguyên, nhưng phát hiện anh đã đi từ lúc nào.

“Sơ Nguyên tiền bối đẹp trai thật!”

“Ừ, trước đây cứ tưởng Đình Hạo tiền bối là đẹp trai nhất,không ngờ, Sơ Nguyên tiền bối c