Duck hunt
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323431

Bình chọn: 10.00/10/343 lượt.

i, mong Lạc Bình Thiên người không làm khó dễ!- Ngữ khí Hạ Tử Phong sắc bén như dao, đôi mắt đảo quanh tìm người.

– Ngươi dám uy hiếp ta?- Lạc Bình Thiên cười khẩy.- Hạ Tử Anh đang sống rất tốt, tại sao lại đến đòi người? Tuy rằng lúc trước giữa hoàng hậu và phi tần có chút hiểu lầm nhưng đã giải quyết ổn thỏa, chỉ một chuyện bé tí thế này có cần động tay động chân không?

– Ca ca, muội đang sống rất tốt, không cần huynh phải giải cứu.- Tú Anh đứng trên thành, mái tóc dài cùng bộ xiêm y màu lam bay bay. Huyền ảo. Cô lúc này xinh đẹp, yếu đuối một cách kì lạ, dù đã nghe lời cô nói nhưng lòng chàng đã quyết định, không dễ gì thay đổi. Một bóng người tiến đến từ phía sau, Lạc Bình Thiên hốt hoảng chạy về phía cô nhưng không kịp.– HẠ TỬ PHONG! MAU ĐẦU HÀNG, NẾU KHÔNG TA DÙNG MỘT NHÁT KIẾM KẾT LIỄU Ả!- Tần Tuyết người không ra người, quỷ không ra quỷ, quần áo nhếch nhát, cực kỳ xấu xí, bẩn thỉu. Tú Anh cũng nên liệu trước chuyện này nhưng thật không ngờ, trong cung lại có người tạo phản, thả Tần Tuyết còn khai báo giả cho cô.

– Tần Tuyết, nàng bình tĩnh!- Lạc Bình Thiên tiến lại gần thêm 1 bước, Tần Tuyết lùi 1 bước, chỉ thêm 3 bước, cả 2 có thể rơi xuống đất, thành Lưu Châu lại rất cao, nếu rơi xuống có thể tan xương nát thịt.– CÂM MIỆNG! Trong lòng chàng vốn không còn xem ta là hoàng hậu! Ả hành hạ ta như thế, chàng cũng không mảy may quan tâm… Hôm nay ta có chết cũng phải lôi ả chết chung!- Tần Tuyết càng kê sát thanh kiếm vào cổ cô.

– Tần Tuyết! Cô có biết tại sao cô lại lâm vào hoàn cảnh này không?- Tú Anh liếc mắt nhìn Hạ Tử Phong đôi mắt buồn ruời rượi. Hạ Tử Phong cũng nhìn ra sự khác biệt này trên khuôn mặt cô, trong lòng không khỏi lo lắng. Tú Anh nói tiếp.- Là do nhân quả, là ông trời có mắt!- Tú Anh cười lớn, Tần Tuyết dịch sát thanh kiếm vào cổ cô làm chảy máu 1 đường dài.

– Ta nói cho cô biết, thanh kiếm trên tay ta có độc, chỉ trong vòng 1 canh giờ, cô sẽ phát tán độc mà chết!- Tần Tuyết hừ lạnh, khóe môi nâng nhẹ nụ cười. Tú Anh lần nữa cười lớn:

– Ta không sợ chết! Ca ca, hôm nay được gặp huynh lần cuối cùng, muội đã mãn nguyện rồi… Muội luôn tự hỏi, tại sao huynh hận muội như thế, còn muội lại chẳng thể hận huynh? Huynh đã đẩy muội sang Lưu Phong, là địa ngục trần gian, ấy vậy, hàng đêm, muội vẫn nhớ đến hình bóng huynh, chỉ dám thầm trách mình ngu ngốc. Hôm nay huynh khởi quân cũng giống như mọi cố gắng trong 3 tháng qua của muội là vô ích, đừng làm người đời phải hận muội, khinh bỉ vị vua là huynh!- Tú Anh nhắm mắt tiến lên bước nữa chỉ chờ thanh kiếm trên tay Tần Tuyết một nhát giết chết mình nhưng Tần Tuyết lại buông thanh kiếm ra ghì chặt cổ áo cô.– Cô nghĩ, chỉ chết như thế là xong sao? Hôm nay, ta nhất định đem Lạc Bình Thiên và cô chôn chung với ta! Sang thế giới bên kia, chúng ta sẽ tiếp tục luơng duyên tiền định! Hahaha…

– Tần Tuyết, nàng đừng quá đáng! Ta vốn dĩ định tha tội chết cho nàng nhưng nàng đã chặn đứt đường lui của mình!- Lạc Bình Thiên lắc đầu, chép miệng.– Không nói nhiều, tất cả xông lên!- Hạ Tử Phong lòng như lửa đốt ra hiệu xuất quân. Lưu Phong mở cổng thành ứng chiến, Hạ Tử Phong nhanh chóng phi ngựa vào thành leo lên vị trí Tú Anh đang đứng. Xung quanh chỉ còn lại khói lửa, tiếng trống bập bùng, máu chảy như suối. Tú Anh nhắm mắt lại, rốt cuộc thì cô vẫn không ngăn được cuộc chiến khốc liệt này.

– Ca ca, dừng cuộc chiến này lại! Muội không muốn…

– Giữa giang sơn và nàng, ta nhất định sẽ chọn nàng- Trần Tú Anh! Giang sơn có là gì? Suốt 28 năm nay, ta đã sống vì con dân Thiên Xuân, ta không có quyền sống cho ta hay sao? Về với ta, ta và nàng sẽ cùng sống 1 cuộc sống tự do tự tại!- Hạ Tử Phong đứng trước ánh nắng chiều thật oai dũng. Tú Anh gục đầu, khóe mắt chảy ra hai dòng máu, nước mắt cô sớm đã cạn còn đâu, cô lắc đầu:

– Muội và huynh không thể…

– Tại sao?- Hạ Tử Phong đau lòng hỏi.

– Muội sắp phải…

– Ta không cần biết, ta sẽ cho ngự y chữa khỏi bệnh cho muội!

– Ngự y thì có ích gì, huynh hãy hỏi ông trời đi…- Tú Anh nhắm mắt, xoay nguời ôm lấy Tần Tuyết cùng nhảy xuống thành.– ĐỪNG!- Lạc Bình Thiên hét lên. Thạch Đào bay người đến dùng đuôi của mình quấn lấy tay cô.

– Tú Anh… cố lên!- Thạch Đào nửa người nửa rắn trong cực kì ghê rợn. Hạ Tử Phong cũng chạy đến kéo tay Thạch Đào.

– Ta có chết cũng mang ngươi theo!- Tần Tuyết cầm chân cô kéo mạnh. Tú Anh dùng chân còn lại đạp vào cô ta. Cả 3 người làm thành một sợi dây bằng da thịt treo lơ lửng, chỉ cần có gió mạnh sẽ rơi ngay. Lạc Bình Thiên rút kiếm ném vào cánh tay ả. Tần Tuyết nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Lạc Bình Thiên thì cười lớn mấy tiếng, buông tay ra.

– Lạc Bình Thiên, hôm nay chính là ta tự sát, không phải chàng giết ta… Ta hận chàng… Lạc Bình Thiên, Tần Tuyết ta mãi mãi hận chàng…-Tần Tuyết nhanh chóng rơi vào trận chiến khốc liệt bên dưới. Lạc Bình Thiên ngã quỵ xuống nhìn vào 2 bàn tay mình. Rốt cuộc hắn đã làm gì mà phải đau buồn như thế?Tú Anh được kéo lên. Thạch Đào hiện thân thành người. Hạ Tử Phong ôm chầm lấy cô. Tú Anh lặng người đi, vòng tay nam nhân này rất ấm áp, rất rộng. T