
ra ta sao?- Tên nam nhân đi vào hỏi lại, giơ bàn tay qua lại trước mặt cô. Tú Anh cố gắng phân tích giọng nói, cô đã nghe giọng nói này ở đâu rồi nhưng nhất thời không nhớ.- Có phải cô… đã mù rồi không?- Giọng nói tên đó hơi đứt quãng. Tú Anh thu mình lại, đưa tay sờ xung quanh, Thạch Đào không có ở đây, cũng may là nó không nghe thấy. Cô thở nhẹ ra rồi gật đầu.
– Tại sao…
Tú Anh không trả lời, ngồi bó gối, đôi mắt chăm chăm nhìn về phía trước.
– Đi, ta đưa cô đi!
– Không được, ta là tử tù, nếu ngươi cướp ngục thì đồng nghĩa sẽ bị trảm đầu!
– Ta không hiểu rốt cuộc cô đã làm gì sai mà phải cứ chịu đựng thế này?
– Ta sai ở chỗ… yêu Hạ Tử Phong!- Tú Anh mỉm cười, sờ vào mấy vết thương bên cổ tay phải đang nhoi nhói mà xoa xoa cho dịu đi.
– Cái gì? Cô yêu Hạ Tử Phong?- Nam nhân đó nhíu mày hỏi lại rồi ngồi phịch xuống đất. Vậy ra hắn không còn cơ hội nữa rồi. Tú Anh gật đầu xác nhận lại rồi nói tiếp:
– Ta biết ngươi là ai rồi!
– Ai?
– Viên Hiên Quan!- Tú Anh cười đắc thắng, quả thật hắn bị cô đoán trúng. Viên Hiên Quan vì mong muốn gặp lại cô nên đã lặn lội đến kinh thành, tham dự kì thi để được vào làm thị vệ nhưng suốt 2 tháng, hắn chẳng nghe ngóng được bất cứ tin tức gì cho đến bây giờ, lại gặp cô thân tàn ma dại trong tù.
– Ngươi đi đi! Giờ này chắc trời cũng sắp sáng, lát nữa sẽ có người đến lấy máu, nếu ngươi không đi, chúng ta sẽ chết chung đó!- Tú Anh lại tháo tấm băng trên tay ra dùng dao gạch 1 vết để máu chảy vào chiếc bát.
– Chúng ta đi thôi!- Hắn gạt con dao trên tay cô ra rồi đỡ cô đứng dậy. Tú Anh lắc đầu nguầy nguậy:
– Ta không muốn liên lụy đến ngươi!
– Có đi thì chúng ta cùng đi, không thì ta và cô sẽ cùng chết!
– Sao ngươi cố chấp vậy hả? Nếu hôm nay không có 3 bát máu này, bệnh tình của Hạ Tử Phong sẽ lại chuyển nặng cho coi.Viên Hiên Quan chẳng biết nên bảo cô ngu ngốc hay bảo cô si tình. Hắn gạt tay cô ra rồi bế cô chạy như bay ra khỏi đó. Tú Anh định hét lên nhưng cô biết rõ, đây là hoàng cung, chỉ cần manh động 1 chút sẽ mất mạng như chơi.
– Cô có muốn đến thăm Hạ Tử Phong lần cuối không?- Hiên Viên Quan kiên nhẫn cho cô 1 ân huệ. Tú Anh tất nhiên là bằng lòng. Hắn thả cô xuống vườn cây bên cạnh phòng Hạ Tử Phong còn mình chạy đến cửa cười nói:
– Đa tạ huynh đã trông giúp, giờ huynh có thể đi rồi!- Tên thị vệ đứng bên ngoài phòng canh gác liền gật đầu rời đi. Hiên Quan quan sát xung quanh rồi đưa cô vào phòng.Tú Anh giơ tay tìm kiếm tay của Hạ Tử Phong nắm chặt, áp vào má mình. Lát sau, cô quyến luyến buông ra, đến lúc cô phải đi rồi, bệnh tình của Hạ Tử Phong đã thuyên giảm nên chỉ cần 3 bát máu nữa sẽ hoàn toàn khỏi bệnh, nếu không có máu, chắc hẳn ngự y sẽ tìm máu của người khác thay thế nhưng máu thì dễ tìm nhưng loại máu của cô mới là cả 1 vấn đề.
– Tú Anh!- Hoàng Uyên nhẹ giọng làm cô giật mình vội vàng đứng dậy. Hoàng Uyên nửa bước không rời Hạ Tử Phong, lúc nãy chỉ vừa vào bếp lấy thuốc thì nhìn thấy cô.- Sao cô đến đây được? Có phải… cô bỏ trốn không?
– Hoàng hậu…- Tú Anh quỳ xuống, cúi đầu.- Ta chỉ vì… mong muốn gặp Hạ Tử Phong nên mới làm ra chuyện này, ta chỉ mong trước khi chết được gặp chàng lần cuối, xin hoàng hậu hãy thương tình tha cho!
– Tha sao? Nếu người khác có tình ý với phu quân của cô, cô sẽ nghĩ sao?- Hoàng Uyên nhếch mép cười buồn, nghe vậy Tú Anh càng ra sức dập đầu van xin, chỉ sợ liên lụy đến Viên Hiên Quan bên ngoài.
– Cô không có lỗi, lỗi là do ta chen chân vào giữa 2 người. Dù sao, mạng của Hạ Tử Phong chàng là do cô cứu sống, ta không muốn phải thấy chết không cứu. Ta sẽ giúp cô rời khỏi đây!
– Thật sao nương nương?- Tú Anh ngạc nhiên ngẩng đầu lên. Hoàng Uyên đi đến đỡ cô đứng dậy rồi gật đầu.
– Trước khi đi, ta sẽ để lại 3 bát máu để có thể chữa khỏi cho huynh ấy!- Tú Anh lấy con dao trong túi mình cắt vào tay, Hoàng Uyên nhanh chóng lấy bát hứng máu, lo lắng nói:
– Máu của cô còn đủ 3 bát hay sao?
– Nương nương đừng lo, máu của ta là máu… yêu nghiệt mà!- Tú Anh nhoẻn miệng cười cứng ngắc. Bây giờ Thiên Xuân ai cũng gọi cô là yêu ma, tà thần, nhưng nếu có phép thuật, cô nhất định sẽ trở về cuộc sống lúc trước.Tú Anh cắn chặt môi cứa vào cánh tay còn lại. Hoàng Uyên nhíu mày nhìn cô, cứ như vì chàng dù có cạn kiệt máu đi chăng nữa thì Tú Anh vẫn bằng lòng. Hạ Tử Phong trên giường khẽ cựa mình, Hoàng Uyên vội vội vàng vàng cầm lấy bát máu trên tay Tú Anh nói nhanh:
– Bao nhiêu đủ rồi! Cô đi đi, không nên quá sức. Giờ Ngọ ngày mai ta tự khắc tìm 1 tử tù khác thay thế cô!
– Đa tạ hoàng hậu nương nương, công ơn này của cô Tú Anh ta sẽ không bao giờ quên!- Tú Anh cúi người dập đầu với cô. Hoàng Uyên run run đỡ cô dậy rồi cho người đưa cô cùng Viên Hiên Quan ra khỏi hoàng cung an toàn.– Hạ Tử Phong, chàng có trách ta không?- Hoàng Uyên nói khẽ như chỉ tự nhủ với bản thân. Cô đưa tay đặt lên cửa sổ, mắt trông theo bóng lưng của Tú Anh, cô cứ nhớ như in câu nói của Tú Anh lúc vừa trở về cùng Hạ Tử Quân:” Hạ Tử Phong, yêu chàng là điều tuyệt vời nhất đời ta nhưng cuộc đời ta lại không thể tận hưởng trọn vẹn điều tuyệt vời ấy!” Biết Tú