
Anh đã không thể có trọn vẹn, vậy mà cô vẫn tranh giành, cô đúng là không bằng súc sinh. Hoàng Uyên đưa tay gạt nước mắt rồi xoay người đi về phía Hạ Tử Phong, nắm chặt lấy tay chàng.
– Tử Phong, thiếp đã hoàn thành tâm nguyện cuối cuộc đời của cô ấy, vậy chàng có thể hoàn thành tâm nguyện của thiếp hay không?
****
Thạch Đào vừa uống máu Tú Anh, cơ thể tựa hồ đã khỏe hơn rất nhiều, hơn nữa còn có thể cảm nhận cô đang ở đâu. Nó cứ có linh cảm cô sẽ trở về Vinh Thùy sống hết số thời gian còn lại, rốt cuộc làm sao để có thể cứu cô?Tu đạo của vật chia làm 2 loại. Loại thứ nhất, tu tiên. Tức con vật ấy ngày ngày thanh tịnh, tìm 1 nơi trú ẩn đợi 1000 năm ắt sẽ đắc đạo. Loại thứ hai, yêu quái. Tức, con vật ấy tìm và hút máu cho bằng được 1000 người, tinh luyện được 1 viên ngọc chứa đựng linh hồn, mạng sống và sức mạnh của mình rồi cất giữ. Nhưng, để tìm và hút máu cần có 1 linh vật đi theo chỉ đường, sau khi dẫn đường, linh vật sẽ tự động nhập thổ, thoát kiếp. Cho nên, Hắc Huyết đã trở thành linh vật cho Thạch Đào rồi từ bỏ kiếp sống. Tiên và yêu đều có phép thuật ngang nhau nhưng yêu quái không thể làm cho người ta sống lại, chỉ khi đem viên ngọc đã tinh luyện của mình ra cho người ấy mới có thể kéo dài được 60 năm tuổi thọ nhưng Tú Anh thì hoàn toàn không thể, cô không phải là người dân nơi đây…Thạch Đào điên tiết, đi đến đâu giết người đến đấy. Nếu chẳng phải vì người dân Thiên Xuân thì Tú Anh đâu ra nông nổi này, họ có thể sống vui vẻ, còn cô thì không sao? Con người Thiên Xuân thật độc ác và ích kỷ. . .
****
– Tú Anh…- Hạ Tử Phong chầm chậm mở mắt, điều đầu tiên chàng nhớ đến chính là Tú Anh. Hoàng Uyên gục đầu cười buồn, nói bâng quơ:
– Chàng tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?
– Tú Anh ở đâu?- Chàng bật dậy hỏi nhưng lại phải nằm xuống vì đau đến độ không thở được. Mẫu thân Hạ Tử Phong tức giận:
– Đứa nghịch tử này, Hoàng Uyên đã phải chăm sóc con, một bước cũng chẳng rời, vậy mà con lại đi hỏi con hồ ly tinh ấy!
– Tú Anh rốt cuộc ở đâu?- Hạ Tử Phong bỏ ngoài tai câu nói ấy, hỏi lại.
– Cô ấy đang ở phòng mình, hiện tại đang tịnh dưỡng vết thương, lát nữa thiếp sẽ gọi sang cho chàng!- Hoàng Uyên nhẹ giọng dối trá.
– Con có biết vết thương của mình cần máu mới có thể chữa khỏi hay không? Hoàng Uyên đã vì con mà tự cắt máu của mình cho con uống. Con có thể vô tình như thế sao?- Hoàng thái hậu lớn tiếng quát.
– Đa tạ!- Thấy vậy, Hạ Tử Phong nhìn Hoàng Uyên gật đầu thật khách sáo. Hoàng Uyên cười buồn rồi đi đến bên cạnh chàng.
– Không cần con phải khách sáo như thế, sau này phải đối đãi với Hoàng Uyên thật tốt!- Bà dịu giọng lại rồi bỏ ra ngoài. Hoàng Uyên cho tất cả cung nữ lui ra, chỉ còn lại 2 người trong phòng.– Để thần thiếp rửa vết thương cho chàng!
Hạ Tử Phong gật đầu, Hoàng Uyên tháo mối băng cũ ra, dùng khăn lau qua . Hạ Tử Phong đột nhiên nắm lấy tay cô, Hoàng Uyên giật nảy người, mắt trợn lên ngạc nhiên.
– Không có vết thương! Rốt cuộc cô và mẹ ta muốn ta thương hại cô đến vậy à?
– Không phải…
– Sao lúc nãy cô không phản bác?- Chàng chặn ngang lời giải thích của Hoàng Uyên, cười mỉa mai. Hoàng Uyên quỳ phịch xuống sàn, nở nụ cười chua chát:
– Chẳng chuyện gì có thể che mắt chàng! Vậy chàng có muốn biết, máu chàng uống là của ai hay không?
– Là ai?
– Của cô ấy, Tử Anh giả!- Hoàng Uyên ngửa cổ cười, nước mắt chảy dài.
– Cô nói sao?- Hạ Tử Phong nhíu mày hỏi lại. Hoàng Uyên đứng dậy đi đến bên cửa sổ kể:
– Lúc chàng và cô ấy trở về, Tú Anh đã thú nhận hết mọi thứ kể cả việc cô ấy không phải Hạ Tử Anh… Ngự y chuẩn đoán vết thương của chàng cần 1 loại máu có cả âm lẫn dương, âm thịnh, dương suy. Tuy nhiên, máu của người chết thì lại không có âm dương, lại còn đông đặc, Tú Anh đã tự nguyện đứng ra dùng máu của mình để cho chàng chữa bệnh nhưng máu âm của cô ta vẫn chưa đủ. Tương truyền, hoa bỉ ngạn có thể chứa đựng ký ức của người chết cũng như làm người sắp chết hồn phi phách tán, Tú Anh đã bị nhốt trong phòng giam toàn hoa bỉ ngạn để mùi hương của hoa xuyên thủng đầu óc, cánh hoa cắt nát da thịt để máu của cô ta âm thịnh, dương suy hơn nữa. Vậy nên, tuổi thọ của cô ấy đã bị rút ngắn thêm 4 canh giờ. Mẫu hậu có lệnh, giờ Ngọ ngày mai đem cô ấy thị chúng rồi trảm đầu, thông báo cho khắp Thiên Xuân nếu ai nhìn thấy cô ta tiêu diêu bên ngoài thì phải hỏa thiêu. . .
Chương 27: Kí ức bỉ ngạn hoa. . .
Gió nổi lên, những ngày cuối đông trở lại, tuyết rơi trắng xóa, lạnh lẽo, đang lẽ hôm nay đã mùng 3, tuyết vẫn cứ rơi dày đặt.
———————————————————————————————————
Hạ Tử Phong mặc vết thương của mình chưa khỏi, chàng xuất cung, không mang theo quân lính, chỉ có 1 mình phi nhanh thoăn thoắt trên yên ngựa.
Tú Anh chẳng biết mình đã đi bao lâu, đã đến bao xa, chỉ biết cơ thể mệt nhoài dần kiệt sức. Đến tối, cô cùng Viên Hiên Quan nghỉ lại 1 khách điếm. Người dân xung quanh đã đồn đại chuyện yêu tinh hút máu người, là mãn xà tinh. Tú Anh nhíu mày hơi âu lo, hỏi người tiểu nhị.
– Chuyện họ đang nói đến có phải là có 1 con rắn có sọc đỏ trên đầu không?
– Đúng vậy cô nương! Nhất định c