
Tú Anh nở nụ cười rồi xoay người đi…
– Hạ Tử Anh, cô…Tử Anh!!!
****
– Tử Anh, nàng có chuyện gì ưu sầu sao?- Tú Anh nằm trong tay Lạc Bình Thiên, nước mắt cứ rơi lã chã.
– Tự Thanh… muội ấy…
– Ta biết rồi, Tần Tuyết đúng thật là…-Hắn đau đầu xoa xoa mi tâm. Dù sao, Tự Thanh cũng là người do hắn phái đến hầu hạ Tử Anh, nhìn cảnh tượng trong thiên lao quả thật không thể không đau lòng. Tử Anh ôm chặt Tự Thanh trong vòng tay vừa khóc vừa dằn vặt bản thân. Do hắn quá tin tưởng Tần Tuyết nên ả mới có thể tác oai tác quái làm những chuyện thương thiên hại lí này. Tú Anh sau đó đã cầu xin hắn cho phép trừng phạt Tần Tuyết và Tự Tâm. Hàng đêm, Tú Anh lại bị đau nhức do những vết thương chi chít ở lưng đến phát sốt làm hắn cũng đau lòng, càng không thể tha lỗi cho Tần Tuyết.
Tú Anh cuộn đầu vào lòng ngực Lạc Bình Thiên nở nụ cười lạnh ngắt. Tần Tuyết à, không biết cô đang sống thế nào, có phải rất thú vị không? Sẽ chẳng ai bênh vực cô, người cô yêu sẽ tự tay giết chết cô.– Tần Tuyết, đêm qua ngủ ngon chứ?- Tú Anh trang điểm lộng lẫy, quần áo chỉnh tề xinh đẹp khác hẳn với bộ dạng của Tần Tuyết lúc này. Ả bị treo lên, xung quanh là một hồ nước đen ngòm, da bị nổi những mụn đỏ do phấn hoa gây ra. Tú Anh mỉm cười.- Hành hạ người khác đúng thật là thú vị! Sao ta không thử sớm hơn nhỉ?
– Ngươi, ngươi hãy tha cho ta!- Tần Tuyết tuyệt vọng cầu xin, đường đường là lá ngọc cành vàng, hoàng thân quốc thích, đùng một cái lại phải chịu khó khăn, sao ả gánh nổi?
– Chỉ mới bắt đầu đã cầu xin sao? Thật khiến ta quá thất vọng!- Tú Anh lắc đầu phất tay áo khinh bỉ.
– Ngươi rốt cuộc muốn sao mới có thể…
– Đừng có mơ… Người đâu, thả côn trùng cho bọn chúng ăn sạch da của ả!- Tú Anh nói xong liền xoay người đi, thời gian của cô không còn nhiều, rốt cuộc lại phải lãng phí ở Lưu Phong chỉ vì ả Tần Tuyết đáng chết này.Ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua dây đàn. Tú Anh ngồi trong ngự hoa viên dạo mấy khúc nhạc, mái tóc khẽ bay bay. Bản nhạc đang hay bỗng chốc dở dang, dây đàn bị đứt, nối mãi cũng chẳng được. Tú Anh đặt cây đàn xuống, tựa người vào cột phía sau lưng, ho một trận làm khóe miệng chảy xuống dòng máu, từ tim truyền đến cơn đau quặng thắt. Thạch Đào chẳng biết từ đâu chui ra, hóa thân thành cậu bé, vỗ vỗ lưng cô:
– Hoàng cung khó lẻn vào như thế cũng không dắt ta đi theo… Hình như… máu của cô đang dần chuyển đen… Tú Anh! Cô trả lời ta đi, sao lại…
– Chậc, ta chỉ là đang bị phong hàn, ngự y cũng đã nói không sao, ngươi thật lắm chuyện mà!- Tú Anh gõ vào đầu nó 1 cái, rồi cười 1 tiếng.
– Cô đừng gạt ta!- Thạch Đào giảy nảy lên, Tú Anh chun mũi:
– Con rắn này, còn dám cãi lại ta!
– Mau về phòng nghỉ ngơi đi!- Thạch Đào hết cách đành thở dài.
– Ừ!- Tú Anh gật đầu ôm cây đàn về phòng, che đi dòng máu từ miệng cứ chảy ra.
———————————————————————————————————–– Hạ Tử Kỳ, đệ đã triệu tập đủ người chưa?
– Đã đủ!Hạ Tử Quân đứng trong căn phòng tối mật, xung quanh là các bá quan văn võ. Hạ Tử Kỳ đã nghe Tiểu San kể lại chuyện của Hạ Tử Anh, trong lòng vô cùng uất hận. Hạ Tử Quân biết rõ, thời gian sống của cô đang giảm dần theo từng khắc, cho nên việc khởi quân không thể nào chậm trễ được. Có điều, Hạ Tử Quân không dám làm kinh động đến Hạ Tử Phong, chàng hiện giờ chỉ vùi đầu vào công việc, chẳng hiểu sao vô duyên vô cớ lại hận người mà huynh ấy luôn nuông chiều từ bé đến lớn như thế. Hạ Tử Quân căn bản đò, vừa định bàn bạc thì cửa phòng đột nhiên bật mở. Hạ Tử Phong uy nghiêm, vẻ mặt lạnh lùng bước vào, khóe môi nở nụ cười.
– Các người định tạo phản à? Bắt hết bọn chúng cho ta!
******
Hạ Tử Quân và Hạ Tử Kỳ quỳ ở chánh điện, không thèm ngẩng đầu lên. Hạ Tử Phong nhếch mép tra hỏi:
– Các người triệu tập tướng sĩ để làm gì?
– Đối với người máu lạnh như huynh, đệ có cần giải thích không?- Hạ Tử Quân lúc này mới nhìn thẳng vào mắt Hạ Tử Phong, chỉ là 1 màu đen không hồn, vô cùng sáo rỗng.
– Ta có nghe nói… các người định khởi nghĩa đánh Lưu Phong chỉ vì…muốn đòi Hạ Tử Anh về sao?- Hạ Tử Phong để ngoài tai những lời nói khó nghe của Hạ Tử Quân mà tiếp tục trách vấn.
– Thật ra, Tử Anh muội muội…- Hạ Tử Kỳ ngẩng đầu
– Tử Kỳ, không cần đệ lên tiếng!- Hạ Tử Quân chặn đứng câu nói của Hạ Tử Kỳ, vẻ mặt nóng giận. Hạ Tử Anh cần nhận sự thương hại của ca ca mình hay sao? Lúc ấy, Hạ Tử Anh đã quỳ xuống nắm lấy tay Hạ Tử Phong cầu xin mà ca ca vẫn vô tình đẩy muội ấy đi, huynh ấy không có tư cách để thương hại muội ấy, càng không có tư cách để coi thường.– Vậy sao? Cô ta rất đáng thương à?- Hạ Tử Phong cười lớn rồi đi xuống ngồi đối diện Hạ Tử Quân.- Đệ đệ à, cả đời này, ta không hề muốn gặp lại cô ta…
– E rằng, bệ hạ có muốn gặp cũng chẳng được!- Tiểu San cả gan chạy vào chánh điện, trong tay cầm bức thư.
– To gan! Ai cho phép ngươi xông vào đây?- Hạ Tử Phong tức giận quát.
– Đây là thư của công chúa! Người hãy tự đọc đi…- Tiểu San run run đưa lá thư cho Hạ Tử Phong. Chàng chẳng thèm quan tâm đến liền xé bỏ. Tiểu San hoảng hốt nhặt lại bức thư khóc nức nở.– Chẳng biết kiếp trước công chúa đã làm gì nên tội mà kiếp này phải khổ sở