
đến tận lúc nhắm mắt!- Hạ Tử Quân hoảng hốt xếp mấy mảnh vụn của thư lại. Bức thư được viết rất nắn nót, kèm theo đó là 1 miếng ngọc bội khắc chữ gió.” Tiểu San, muội vẫn khỏe chứ? Ta hiện giờ rất tốt chỉ là không còn nhiều thời gian. Theo như ngự y nói thì còn 7 ngày nữa ta sẽ chết, muội cũng đừng quá đau lòng. Vào đúng ngày mồng 1, hãy trao miếng ngọc này cho Hạ Tử Phong giúp ta, nếu huynh ấy không nhận, vứt đi thì muội hãy chôn nó cùng ta. Ta hi vọng, đến lúc đó, Hạ Tử Phong sẽ không nhẫn tâm đến mức không cho ta được chôn ở Vinh Thùy.Tạm biệt muội!”– Hạ Tử Phong, huynh có cần tuyệt tình đến vậy không hả? Tử Anh sống ở Lưu Phong thì bị Tần Tuyết đánh đập, hành hạ, sống không bằng chết. Vừa trốn thoát trở về Thiên Xuân thì bị huynh đẩy về cho Lạc Bình Thiên. Ngự y nói, muội ấy chỉ còn sống được 10 ngày nhưng đã 3 ngày trôi qua trong vô vọng. Tâm nguyện cuối cùng của muội ấy là được trở về Vinh Thùy lại bị huynh khước từ. Muội ấy đã làm gì có lỗi với huynh hả?- Hạ Tử Quân đau đớn nói. Hạ Tử Phong đứng sững lại, chỉ còn sống được 7 ngày? Chẳng phải cô ta rồi sẽ trở về thế giới của mình sao?– Công chúa nói rằng công chúa yêu người rất nhiều, chỉ là người không chịu hiểu mà thôi! Công chúa còn nói, công chúa không phải là…là… Hạ Tử Anh nên… người mới chán ghét công chúa như vậy…
– ĐỦ RỒI! Các người còn muốn giấu ta đến bao giờ?- Hạ Tử Phong quỵ ngã, rốt cuộc chàng đang làm gì vậy hả?*****
– Ca ca, huynh nói xem… muội có nên xuất giá về Lưu Phong không?
– Sao muội lại hỏi ta chuyện này?
– Ta muốn cùng huynh chu du đây đó hết quãng đời còn lại, huynh đồng ý không?
– Không được! Chuyện quốc gia đại sự muội không có quyền quyết định!
– Chân mệnh thiên tử, chân mệnh thiên tử, đáng ghét!!!!!
*****
– Ca ca, muội sẽ không bao giờ rời xa huynh! Mãi mãi…
*****
– Vậy muội vẫn nên giữ lại miếng ngọc bội này thì hơn. Ca ca, huynh muốn
mười, một trăm hay một vạn miếng ngọc khắc chữ gió cũng được nhưng miếng ngọc này chỉ có một!
*****
– Ca ca, muội cầu xin huynh, muội không muốn trở về Lưu Phong. Huynh không muốn gặp muội cũng được, muội sẽ… muội sẽ đi đến Vinh Thùy… Muội sẽ đi ngay đêm nay nhưng cầu xin huynh, đừng bắt muội phải quay về Lưu Phong!Từng nụ cười, những giọt nước mắt của Tú Anh chảy về trong kí ức của Hạ Tử Phong… Chàng phải làm gì đây? Chương 25: Chiến tranh…Ta chỉ là mây viễn du, đến rồi đi thật nhẹ nhàng trong đời chàng, vậy mà chàng lại từ bỏ người chàng yêu để tóm lấy đám mây này.————————————————————————————————————-
– Tử Phong, chẳng lẽ con định khởi quân sang Lưu Phong đòi người?- Hoàng thái hậu vô cùng tức giận sau khi nghe những ý định này của Hạ Tử Phong.
– Đúng vậy thưa mẫu hậu!
– HỒ ĐỒ! Rốt cuộc con có xem Hoàng Uyên là thê tử của con hay không? Đang yên đang lành lại phải gây chiến!- Hoàng thái hậu càng tức giận quát chàng.
– Đủ rồi, con biết rất rõ những gì con đang làm!- Hạ Tử Phong quay lưng đi. Ánh mắt Hoàng Uyên vốn đã buồn nay còn buồn hơn, cô biết rất rõ, Tú Anh đã chịu quá nhiều đau khổ cho tình yêu này, còn cô thì không, cô có quyền gì lên tiếng kia chứ? Ngay cả việc hi sinh, Hạ Tử Phong còn chẳng cho cô cơ hội.– Hoàng hậu nương nương, người chỉ định đứng nhìn như thế sao?
– Ngươi nghỉ ta còn có thể làm gì? Căn bản từ trước đến nay, ta và chàng chưa từng động phòng, hằng đêm, chàng lại gọi tên Hạ Tử Anh trong khi người bên cạnh chàng lại là ta. Lúc chàng đàn, ta tình cờ đi ngang, chàng đã gọi ta: ” Hạ Tử Anh, muội lại đây!” Vô tình, ta nhận ra ta chẳng là gì so với Hạ Tử Anh…- Hoàng Uyên lắc đầu đau buồn, đưa tay lau nước mắt nhìn theo bóng lưng đang phi ngựa cầm quân của Hạ Tử Phong.
******
– Nương nương, hoàng hậu đã… cắn lưỡi tự vẫn rồi!- 1 cung nữ chạy đến báo tin, Tú Anh khẽ lắc đầu:
– Chỉ mới bao nhiêu đã chẳng chịu được! Uổng phí tâm sức của ta! Băm thịt ả ra cho vịt ăn, cả xương cũng phải nghiền nát!Tú Anh đi đến ngồi bên khung cửa, thời tiết bên ngoài trong lành hơn, mang theo mùi trăm hoa, đã đến mùa xuân rồi sao? Tú Anh ho khan vài cái, mấy hôm nay, sức khỏe cô chuyển biến xấu đi, thường xuyên thổ huyết lại đau nhức, có hôm, máu từ lỗ tai chảy ra không ngừng. Vắng cô, mùa xuân vẫn đến, thời gian vẫn trôi, họ vẫn tiếp tục cuộc sống hối hả, chỉ riêng cô sẽ chẳng biết hồn phách mình phiêu bạc nơi đâu. Chỉ mong, hồn phách cô sẽ lưu lại trên cành hoa bỉ ngạn để ngày ngày có thể lưu lại địa ngục, không mong nhớ chuyện trước kia nhưng… Hạ Tử Anh có nói, cô sẽ hồn phi phách tán, mãi mãi không thể siêu sinh…
– Tú Anh!
– Có chuyện gì?- Tú Anh xoay đầu lại nhìn Thạch Đào hớt ha hớt hải, tóc tai rối bù.
– Hạ Tử Phong đã dẫn quân đến đây đòi người, đang bao vây kinh thành!
Tú Anh không đợi Thạch Đào nói dứt câu đã chạy như bay ra khỏi cung. Hạ Tử Phong làm như vậy chẳng phải làm mọi công sức của cô từ trước đến giờ đổ sông đổ biển hay sao? Dù gì thì cô cũng chỉ sống được 3 ngày nữa, cần gì phải hao phí tâm sức vì cô!Lạc Bình Thiên đứng trên cổng thành nói lớn:
– Hạ Tử Phong, tại sao lại khởi quân bao vây thành Lưu Châu?
– Hạ Tử Anh đâu? Bọn ta đến đây để đòi ngườ