
mùi bị người khác hành hạ, muốn sống không được, chết không xong. Tú Anh từ trước đến nay đều không chịu thiệt, có thù phải báo, cô tát ta một cái, ta sẽ đáp trả lại gấp đôi. Thái Duy Quân, ta sẽ lấy mạng của cô ta trả cho huynh…
Đến Lưu Phong, Tú Anh thu mình bên cạnh Lạc Bình Thiên không dám bước song song, chỉ đi phía sau. Lạc Bình Thiên nắm tay cô trấn an. Tú Anh vừa nhìn thấy Tần Tuyết đã nở nụ cười thách thức:
– Bái kiến hoàng hậu…
– Nàng không cần hành lễ!- Lạc Bình Thiên ra lệnh. Tú Anh thấy vậy mím môi gật đầu tỏ vẻ không phải phép. Tần Tuyết lập tức nhìn ra điều khác lạ. Hạ Tử Anh đang cười nhạo cô ta sao?
– Bệ hạ, sao lại không hành lễ? Chàng…
– Nàng hãy tự kiểm điểm lại bản thân đi!
– Thiếp đã làm gì sai? Tất cả là do con hồ ly tinh này dám thông gian với kẻ khác, xác hắn vẫn còn để ở chánh điện kia mà!- Tú Anh nhếch nhẹ khóe môi đáp trả:
– Hoàng thượng, đó là nghĩa huynh của thần thiếp, vì hoàng hậu nương nương không vừa mắt, luôn ngược… à không, chỉ là… thần thiếp thật sự không thể nói tiếp.- Tú Anh dùng tay áo lau nước mắt. Nghe vậy, Lạc Bình Thiên càng tức giận:
– Đúng là không còn phép tắc. Nàng có cần ta nhắc cho nàng nhớ, nữ nhi không có quyền, không được 1 tay che trời, che cả mắt của ta!
– Thần thiếp không dám!- Tần Tuyết vội vã quỳ xuống rồi ngẩng đầu nhìn Tú Anh, cô vẫn nở nụ cười khinh khỉnh như ban nãy.
– Hoàng thượng hãy tha cho…
– Không cần ngươi xin xỏ, đừng giả mèo khóc chuột! Ta nghe nói Thiên Xuân có 1 loại yêu thuật là bùa ngải, có phải ngươi đã yếm bùa hoàng thượng không hả?- Tần Tuyết cắt ngang lời cô, lòng như có kiến bò.
– Hoàng thượng…- Tú Anh vội vàng nắm lấy tay Lạc Bình Thiên như tỏ nỗi oan ức.
– Ăn nói hàm hồ! Ta ra lệnh cho nàng tự kiểm điểm không được phép rời khỏi tẩm cung nửa bước. Mọi chuyện trong cung cấm đều do Hạ Tử Anh quản lý, ai dám cãi lời chém không tha!- Lạc Bình Thiên lạnh lùng ra lệnh rồi phất tay áo đi trước. Tần Tuyết gọi với theo:
– Hoàng thượng, hoàng thượng…
Tú Anh đi đến nâng cằm Tần Tuyết lên cười bỡn cợt:
– Mọi chuyện trong cung cấm đều do Hạ Tử Anh quản lý, ai dám cãi lời chém không tha! À, đừng lo, ta sẽ không lấy cái mạng chó củq cô sớm!
Tú Anh hất cằm cô ta ra rồi ra lệnh:
-Người đâu! Giải hoàng hậu về tẩm cung, chỉ cần rời khỏi tẩm cung nửa bước lập tức chặt 2 chân ả cho ta!
*****
Tú Anh ngồi trước gương, người trong gương không phải là cô, mà là một con sói đen độc ác. Không có người thân, không có nơi nương tựa, cô thật sự đáng thương.Vì điều gì cô lại trở thành như thế này? Cô chẳng còn gì để mất nữa rồi. Thái Duy Quân, người luôn âm thầm bảo vệ cô vừa được mai táng nơi đất khách quê người. Hạ Tử Phong người cô yêu lại một mực vô tình, khước từ cô, ngay đã nhìn cũng chán ghét. Thạch Đào, người bạn thân của cô lại vì cô mà trở thành yêu quái. Hắc Huyết cũng đã nhập thổ do số mệnh của muỗi chỉ kéo dài 2 tháng. Cô thấy nhớ ba mẹ và em trai của mình quá, chỉ vài hôm nữa, Trần Tú Anh sẽ chưa từng xuất hiện trên cõi đời, hồn phi phách táng…
– Nương nương, xiêm y của người…- Tự Tâm kính cẩn dâng bộ y phục vừa may xong cho Tú Anh.
– Tự Thanh đâu?- Tú Anh lạnh nhạt hỏi.
– Tự Thanh… muội ấy… muội ấy…- Cô ta ấp a ấp úng.
– NÓI! TRƯỚC KHI TA LẤY MẠNG NGƯƠI!- Tú Anh ném thanh kiếm về phía cô ta xuýt chút thì ghim vào người.
– Nương nương tha mạng! Tự Thanh bị hoàng hậu nương nương móc mắt, chặt cả tay và chân vì không khai ra tung tích của nương nương!
– Ngươi nói cái gì?- Tú Anh chết lặng. Không ngờ Tần Tuyết có thể ác độc đến thế. Tự Thanh chỉ là đứa trẻ vừa tròn 15 đã trở thành phế nhân không thể nhìn thấy, không thể đi lại, cầm nắm.
– Tự Thanh, Tự Thanh…- Tú Anh chạy đến thiên lao, nơi giam giữ Tự Thanh. Vẻ tươi tỉnh đầy sức sống của tuổi mới lớn đã không còn, thay vào đó là một cái xác bị chi chít ruồi nhộng, chúng leo vào cả hốc mắt rỗng.
– Chiêu Nghi nương nương… Người có bị làm sao không?- Tự Thanh vừa nghe tiếng cô đã mừng rỡ nở nụ cười.
– Tự Thanh, thứ lỗi cho ta. Là ta đã hại ngươi!- Tú Anh ôm lấy cô khóc nức nở, cô chỉ nghe được mấy tiếng nấc trong cổ họng Tự Thanh nhưng không hề có giọt nước mắt nào ở hốc mắt rỗng không.
– Nương nương không sao thì tiểu nữ an tâm rồi!
– Ta nhất định sẽ cứu ngươi ra khỏi nơi này… Người đâu…
– Đừng, Tự Thanh có chuyện muốn cầu xin nương nương…
– Chuyện gì? Ta nhất định sẽ đồng ý!- Tú Anh khẩn trương nói.
– Xin hãy giết nô tỳ đi! Nô tỳ thật sự đang sống không bằng chết…
Tú Anh im lặng một lúc thật lâu, nước mắt cứ lăn dài trên đôi má. Cô cúi đầu hôn lên hốc mắt của Tự Thanh rồi nói:
– Ta sẽ đồng ý! Tự Thanh, muội yên tâm, ta nhất định sẽ chôn Tự Tâm và Tần Tuyết theo cùng muội…- Đôi mắt Tú Anh đỏ ngầu giận dữ. Tự Thanh mỉm cười gật đầu.Tú Anh đẩy cửa phòng Tần Tuyết. Ả đang ngồi trong phòng ngạc nhiên xoay người ra.
– Bắt lấy Tự Tâm, nhất định phải làm cho ả thân tàn ma dại, chết không toàn thây… Còn cô Tần Tuyết, không ngờ cô lại ác độc đến mức này, làm cho Tự Thanh đau khổ, sống không bằng chết. Được thôi, ta nhất định sẽ cho cô biết cảm giác bị hành hạ như thế nào…-