
chỉ muốn vào gặp phụ thân, xin cô hãy nói với các quân sĩ giúp ta!
– Các ngươi hãy để cô ấy vào!- Cô gái ấy mỉm cười.
– Nhưng hoàng hậu, có chuyện gì…
– Cô gái ấy xanh xao, ốm yếu cùng cậu nhóc như thế thì có thể làm gì ta hả? Đi thôi!- Nữ nhân kia phất tay. Tú Anh mừng rỡ kéo tay Thạch Đào vào. Ánh mắt của Thạch Đào cũng không dịu hơn là mấy, chắc hẳn đã rất quyết tâm nhắm đến tên lính canh ấy.Hoàng cung cũng không thay đổi nhiều lắm. Nô tỳ, thái giám ai cũng hành lễ nữ nhân đi trước cô. Thì ra cô ấy là phu nhân của Hạ Tử Phong, là hoàng hậu nương nương.
– Tẩu tẩu!- Hạ Tử Quân gật đầu hành lễ.
– Ca ca… Tử Quân ca ca!- Tú Anh mừng rỡ reo lên rồi chạy đến trước mặt Hạ Tử Quân. Hạ Tử Quân nheo mắt nhìn thật kĩ, cô gái này là… Hạ Tử Anh? Đúng rồi, nụ cười, ánh mắt này không thể lẫn vào đâu rồi nhưng sao lại ăn mặc rách rưới, tiều tụy thế này?
– Muội… sao lại…
– Chuyện dài lắm… muội về phòng mình trước, tắm rửa sạch sẽ đã!- Tú Anh vui vẻ nói, Thạch Đào lại chép miệng lắc đầu, không vui thì đừng cười, sao lại phải hà khắc với bản thân mình như vậy? Tú Anh nói xong thì hành lễ với nữ nhân ấy.
– Tẩu tẩu! Muội muội cáo lui!Tú Anh đẩy cửa phòng. Tiểu San đang dọn dẹp phòng. Thấy cô, Tiểu San đã chạy đến ôm chầm lấy cô khóc rấm rức.
– Đừng khóc! Chẳng phải ta đã về rồi sao?- Tú Anh vỗ lưng cô. Tiểu San buông cô ra.
– Họ có ngược đãi công chúa không? Sao công chúa lại xanh xao thế hả?
– Ta không sao. Ta muốn đi tắm!- Tú Anh nở nụ cười.
– Để nô tỳ chuẩn bị nước!
– Ừ!- Tú Anh gật đầu.Tiểu San cởi chiếc áo đã bị rách rưới nhiều chỗ ra, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Người Tú Anh chi chít sẹo cùng những vết bầm, có vết ngay lồng ngực còn rất mới. Tú Anh cúi đầu:
– Sao hả? Có phải rất đáng sợ không?
– Ai đã đánh công chúa đến nỗi này?
– Không ai đánh ta cả, chỉ là ta tự hành hạ bản thân mình thôi!- Tú Anh cười trừ.
– Tóc của công chúa…- Tiểu San vừa chạm vào tóc cô thì đã rụng. Tú Anh vội vàng sờ tóc mình rồi im lặng.- Có phải công chúa sống rất khổ sở không?- Tiểu San rưng rức khóc.
– Đùng nói với ai chuyện này, hãy hứa với ta, xin nguơi!- Tú Anh nắm lấy tay Tiểu San cầu xin. Tiểu San vừa thương, vừa giận, giấu những tiếng nấc trong cổ họng gật đầu. Tú Anh mỉm cười đưa tay sờ vào mấy vết sẹo trên lồng ngực, đã không còn đau nhưng sao trái tim vẫn cứ nhoi nhói.Tú Anh trang điểm kĩ càng, che bớt khuôn mặt xanh xao, tóc búi cao. Trông cô lại xinh đẹp như lúc trước nhưng dáng người lại gầy yếu hơn. Tú Anh định thỉnh an phụ thân, ở lại hoàng cung vài hôm rồi về Vinh Thùy ở hẳn. Trên đường đi, cô vô tình giẫm lên miếng ngọc bội, Tú Anh nhặt lên, là ngọc bội cô khắc cho Hạ Tử Phong. Sao nó lại ở đây? Từ xa, cô thấy Hạ Tử Phong đi đến hình như là đang tìm kiếm vật gì đó. Tú Anh cúi đầu:
– Tham kiến ca ca!
– Cô… sao lại ở đây?- Hạ Tử Phong nhìn cô khó hiểu. Tú Anh mỉm cười không đáp. Thấy Hạ Tử Phong vẫn tiếp tục tìm kiếm, cô đưa miếng ngọc bội cho chàng:
– Huynh đang tìm vật này sao?
Hạ Tử Phong nhìn miếng ngọc bội rồi quay đi:
– Miếng ngọc này ta muốn bao nhiêu mà chẳng có. Ta chỉ là đang tìm cây trâm cài tóc hoàng hậu thích nhất đánh rơi!
Tú Anh đột nhiên cảm thấy mình sống trên đời này thật quá thừa thải, khoé miệng cong lên cứng ngắc:
– Vậy muội vẫn nên giữ lại miếng ngọc bội này thì hơn. Ca ca, huynh muốn
mười, một trăm hay một vạn miếng ngọc khắc chữ gió cũng được nhưng miếng ngọc này chỉ có một!- Mọi ngọn lửa hi vọng trong cô bị dập tắt một cách đáng thương, Tú Anh mỉm cười bước qua chàng. Trong phút chốc, Tú Anh biết, cái gì thật sự gọi là đáng thương và đáng khinh bỉ.
————————————————————————————————————-
Tú Anh thỉnh an phụ hoàng xong thì về phòng, gói miếng ngọc bội cất vào chiếc hộp gỗ. Tú Anh ngồi trong phòng ngẩn ngẩn ngơ ngơ, sương đêm lạnh buốt, cô mở cửa sổ ra ngắm trăng. Cô đã cầu nguyện rất nhiều nhưng quên mất cầu nguyện cho mình. Tú Anh ho lên dồn dập, máu thấm đẫm áo rồi ngất đi.– Bệnh tình của công chúa đã chuyển biến rất xấu, hoàn toàn không thể chữa trị. Hạ thần lực bất tòng tâm!- Ngự y ủ rũ đáp. Hạ Tử Quân chạy đến nắm lấy vai ông ta.
– Mọi người gọi ông là hoa đà mà, sao lại không có cách chữa trị?
– Thân công chúa lúc mới sinh đã có bệnh, do thường xuyên bị đánh đập, làm việc nặng lại không được ăn uống nghỉ ngơi nên…
– Ông nói sao? Hành hạ?- Hạ Tử Quân nhíu mày hỏi lại.
– Đúng vậy, lồng ngực và tim, gan công chúa đều bị tổn thương, lại bị tâm bệnh nên có thể không sống quá mười ngày nữa!
– Mười ngày…- Tú Anh từ từ mở mắt, cô cười.- Vậy là lâu hơn ta nghĩ!
– Sao muội không nói với mọi người muội sống ở Lưu Phong rất khổ sở?
– Không có, muội sống rất tốt, còn tốt hơn ở Thiên Xuân…- Tú Anh giơ bàn tay qua lại.
– Ta phải đi nói với ca ca!
– Đừng, muội xin huynh! Là muội đã tự ý trốn khỏi Lưu Phong, nếu huynh nói với đại ca huynh ấy nhất định sẽ ghét muội hơn! Muội không sao, muội rất khoẻ!- Cô nắm chặt lấy tay Hạ Tử Quân khẩn thiết. Hạ Tử Quân đành gật đầu nhận lời vì sợ cô đau buồn bệnh tình chuyển biến nặng hơn.Dáng vẻ Tú Anh bây giờ thật sự rất đáng thương. Cô ngồ