Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323604

Bình chọn: 8.00/10/360 lượt.

ng tối qua ta đã cõng cô đi nhanh hơn gấp 3 lần người bình thường, chỉ nửa ngày nữa ta lại trở thành rắn thôi!

– Ngươi dám hút máu người?- Tú Anh tức giận nhìn nó. Thạch Đào lãng tránh câu hỏi đó kéo tay cô đi.

– Buông ra! Ngươi sẽ trở thành yêu quái, ngươi có biết sẽ chịu khổ thế nào không?

– Ta mặc kệ, chỉ cần cứu được cô điều gì ta cũng làm!- Thạch Đào hét lên.

– Rốt cuộc, mạng sống của ta quý thế nào, mà phải hại biết bao người xung quanh ta?- Tú Anh bần thần bước đi vài bước lại ngã quỵ xuống. Thật ra, cơ thể cô có thể tự hồi phục vết thương nhưng lại bị hoa bỉ ngạn kìm hãm nên vết thương chỉ nặng thêm. Lúc cô bảo Hạ Tử Phong bỏ hoa bỉ ngạn đi, ca ca bỏ thì cô lại không đành lòng, đem cất vào tai nải, bởi vậy chưa bao giờ cô không có hoa bỉ ngạn bên cạnh dù cô sắp nhắm mắt xuôi tay. Chỉ là hoa còn không nỡ bỏ vậy còn tình cảm, cô nỡ bỏ sao?– Đi nhanh lên! Mạng sống của Thái Duy Quân chưa đủ để cô tiếp tục sống hay sao?- Thạch Đào nóng nảy quát lên rồi khom lưng xuống định cõng cô. Tú Anh lau nước mắt bước lên.

– Cô nhẹ như sợi bông ấy. Ta cứ sợ gió cuốn cô bay mất!

– Hắc Huyết đâu?

– Vẫn ở Lưu Phong nghe ngóng tình hình.

– Ừ.

.

.

.– Đến kinh thành rồi!- Thạch Đào mừng rỡ reo lên. Khắp nơi treo lồng đèn đỏ, hôm nay đâu phải trung thu hay trung thu muộn, tuyết vẫn còn rơi bên trời lạnh lẽo thì có gì vui? Tú Anh mặc chiếc áo mỏng manh nhưng không cảm pthấy lạnh. Thạch Đào đã len lén bỏ những bông hoa bỉ ngạn đi nên bây giờ, vết thương của cô hoàn toàn có thể tự hồi phục. Thạch Đào cùng cô dừng lại một khách điếm nhỏ.

– Tiểu nhị, cho ta hỏi Thiên Xuân có chuyện gì vui mà khắp nơi đều treo lồng đèn đỏ hả?

– Chắc hai người từ phương xa đến nên không biết, hôm nay là đại lễ sắc phong hoàng đế và cũng là lễ thành thân của thái tử.

– Thành thân sao? Thạch Đào, chúng ta cũng phải đến uống chén rượu mừng.- Tú Anh nở nụ cười nâng tách trà lên uống.

– Xin hỏi, là thái tử nào thành thân ạ?- Thạch Đào cũng hào hứng.

– Là thái tử Hạ Tử Phong!

– Ngươi nói sao?- Thạch Đào hoảng hốt hỏi lại. *Bốp*, Tú Anh đã nghe rất rõ, là Hạ Tử Phong thành thân. Hôm nay là song hỉ của Thiên Xuân, cô nên mừng mới phải, tại sao lại muốn khóc thế này? Trái tim cô cũng như tách trà vỡ tan ra đau nhói.

– Tên khốn này! Ta phải giết hắn!- Thạch Đào đập bàn đứng dậy.

– Cho chúng tôi thuê hai phòng, đêm nay sẽ ở lại đây!- Tú Anh nắm tay Thạch Đào cứng ngắc. Thạch Đào cố vùng ra nhưng không được.

– Mây vẫn về mây, gió vẫn về gió. Đừng phá hỏng chuyện đại sự!- Tú Anh nói xong liền đứng dậy đi theo tiểu nhị nhận phòng.

————————————————————————————————————-

– Tử Anh…- Hạ Tử Phong nắm chặt miếng ngọc bội khắc chữ gió trong tay. Lễ sắc phong cùng hôn lễ đã xong nhưng sao không thấy nàng đến dự? Rõ ràng phụ thân đã cho sứ giả báo tin từ một tuần trước nhưng không thấy hồi âm.

– Hoàng thượng, mặc áo ấm vào kẻo cảm lạnh!- Hoàng hậu là một cô gái xinh đẹp, dịu dàng. Khuôn mặt nàng có nét rất giống Tú Anh, đặc biệt là nụ cười.

– Đa tạ!- Tử Phong nhận lấy chiếc áo khoác thật khách sáo rồi nhìn cơn mưa tuyết ngoài trời bay bay.Tú Anh đưa tay hứng mấy bông hoa tuyết bên cửa sổ rồi che miệng ho vài tiếng. Bàn tay cô thấm máu đỏ, cô vội vội vàng vàng nắm chặt tay đứng dậy nhưng lại ho thêm mấy tiếng. Lồng ngực cứ truyền đến cơn đau âm ỉ. Thạch Đào tay bưng bát cháo gõ đến cửa phòng:

– Tú Anh, đừng giận ta nữa!

– Ta không có giận ngươi!- Tú Anh gấp gáp trả lời nén cơn ho trong cổ họng không cho Thạch Đào nghe thấy rồi đứng dậy mở cửa.

– Ăn bát cháo này đi!

– Đa tạ, ngươi cứ để trên bàn đi, ta muốn nghỉ ngơi một lát.- Tú Anh xoay người đi về phía giường ngủ. Thấy vậy, Thạch Đào rời khỏi phòng cho cô đuợc yên tĩnh.

Tú Anh ngồi trước gương chải tóc. Nắm tóc trong tay cô cứ không ngừng rơi xuống đất. Tú Anh mỉm cười:

– Dương thọ của ta cũng chẳng đến hai tuần nữa! Chương 23: Đau xót. . .– Cuộc đời ta đã phải cầu xin quá nhiều. . .

———————————————————————————————————–

Nghỉ lại khách điếm một đêm, tuyết bên ngoài đã ngừng rơi. Tú Anh cùng Thạch Đào đi đến hoàng cung. Đến cổng thành, binh lính canh gác rất chặt chẽ, Tú Anh nhẹ giọng:

– Ta là Hạ Tử Anh, các ngươi hãy mở cổng thành!

– Xằng bậy, công chúa gả cho Lạc Bình Thiên, trở về Thiên Xuân sao lại ăn mặc rách rưới, không có kiệu đưa thế này!- Một tên lính lên tiếng. Tú Anh chỉnh lại đầu tóc.

– Các ngươi thật sự không nhận ra ta sao?

– Ngươi đừng có ở đó giở trò, hoàng cung là nơi muốn đi thì đi, muốn vào thì vào sao? Còn không mau cút đi, nếu không thì đừng trách ta!

– Hỗn xược! Cô ấy thật sự là Hạ Tử Anh!- Thạch Đào tức giận quát.

– Xin ngươi, hãy cho ta vào đi mà!- Tú Anh chạy đến bên cạnh cầm lấy tay hắn van xin.

– Buông ra!- Tên quân lính hất tay ra, sau đó còn cầm kiếm đánh cô hai cái làm cô phun một búng máu. Thạch Đào tức tối nhào ngay đến, đôi mắt đỏ ngầu. Tú Anh chỉ kịp kéo chân nó bảo bình tĩnh rồi đứng dậy định rời khỏi thì cổng thành mở. Một cô gái xinh đẹp bước ra. Cô ta nhìn Tú Anh rồi hỏi:

– Cô là ai mà lại muốn vào hoàng cung?

– Ta là Hạ Tử Anh, cô nương, ta


Disneyland 1972 Love the old s