Teya Salat
Thiên Xuân Mộng

Thiên Xuân Mộng

Tác giả: Winny

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325004

Bình chọn: 7.5.00/10/500 lượt.

u say khước, vô duyên vô cớ gây sự trên đường. Chàng điên rồi. Không phải là điên, là thua cuộc. Thua lòng tự tôn, ích kỷ của bản thân. Nếu hắn là chàng, hắn sẽ cố gắng trân trọng nàng. Giang sơn, xã tắc quan trọng hơn nàng? Bá tánh muôn dân quan trọng hơn hạnh phúc, mạng sống của nàng? Tú Anh cũng chỉ là một cô gái, những chuyện này sao có thể đè nặng lên đôi vai bé nhỏ, gầy yếu ấy. Thái Duy Quân đi đến bên cạnh chàng, Hạ Tử Phong chẳng thèm nhìn, đi lướt qua. Chàng đã không còn muốn lấy mạng hắn hay sớm biết, chỉ hắn mới có thể cứu được nàng?

– Giang sơn và mĩ nhân, bệ hạ sẽ chọn điều gì?

– Mĩ nhân, nực cười! Một mạng sống lại có thể so bằng cuộc sống của hàng vạn người hay sao? Huống hồ, Tử Anh lại làm phi tần của Lạc Bình Thiên, sao có thể chịu khổ? Nếu nàng có chết đi, chắc hẳn cũng rất vui mừng vì đã lập được công lớn!

– Vô tình nhất, đế vương gia! Sức ta hèn mọn, chỉ có thể khuyên ngươi nên hảo hảo trân trọng nàng, ta thật vô dụng khi tính toán trăm nghìn kế, vẫn không thể tính toán nước bước trái tim nàng… À, nàng là Trần Tú Anh, không phải kẻ thay thế ngươi muốn vứt đi thì vứt.- Hạ Tử Phong rút kiếm chém mấy nhát về phía trước vô cùng tức giận. Thái Duy Quân chỉ có thể khuyên chàng đến đây, chuyện còn lại phải phó mặc cho chàng.– Tự Tâm… vị huynh đài xin nấp trước đã!- Tự Thanh lo lắng đi ra mở cửa.

– Tỷ tìm muội có chuyện gì? Có phải hoàng hậu lại tìm đến đây không?

– À không, nương nương sao rồi?- Tự Tâm bối rối lẫn tránh, ánh mắt liếc khẽ vào trong.

– Nương nương đang nghỉ ngơi, đa tạ tỷ tỷ đã quan tâm!- Tự Thanh mỉm cười. Tự Tâm cúi đầu lí nhí:

– Xin lỗi muội, hãy tha lỗi cho tỷ!-Nói xong, Tự Tâm chạy vụt đi, mặc cho Tự Thanh gọi với theo sau.

– Kì quái, chẳng lẽ tỷ tỷ có chuyện gì giấu ta?- Tự Thanh cảm thấy trong lòng thấp thỏm, bất an. Cô đang làm một chuyện rất nguy hiểm, mạng sống không khéo chẳng thể giữ nổi.

– Tự Thanh! Người lúc nãy…- Thái Duy Quân ngồi cạnh Tú Anh lên tiếng hỏi.

– Là biểu tỷ của Tự Thanh thưa công tử.- Cô đóng cửa trở lại vào phòng.

– Cô ta có vẻ rất kì lạ.

– Chuyện này nô tỳ cũng không biết!- Tự Thanh lắc đầu.

– Cô cần phải đề cao cảnh giác, bất kì ai cũng không được vào đây, rõ chưa!- Thái Duy Quân căn dặn Tự Thanh kĩ càng.

– Nô tì đã rõ. Nghe nói hoàng hậu đang lúc dị ứng với phấn hoa nên sẽ không ra khỏi phòng. Hay là… 2 người nên trốn ngay lúc này đi!

Thái Duy Quân đi ra khỏi phòng nghe ngóng tình hình. Tất cả lính canh gác ở gần đây đều chết, vẫn là do kịch độc hại. Bên ngoài vô cùng yên tĩnh, đây có lẽ là thời điểm thích hợp. Hắn lay Tú Anh dậy, cô mệt mỏi thở dài một tiếng, chân mày nhíu lại. Có lẽ cô không thể tỉnh dậy lúc này rồi. Thái Duy Quân bế cô lên rời đi. Tự Thanh dẫn lối, đến cửa sau, cô trở về hoàng cung. Tự Thanh siết tay đan vào nhau lo lắng, cúi đầu đi nhanh. Cô lỡ đụng trúng vật gì đó rồi ngẩng đầu lên.

– Tự Thanh, đêm hôm khuya khoắc ngươi định đi đâu?- Tần Tuyết dùng tấm khăn trắng che mặt mình lại, tránh việc có nguời nhìn thấy khuôn mặt xấu xí lúc này. Tự Thanh tự ngẫm không yên lùi về phía sau 2 bước.

– Nô tỳ… nô tỳ…

————————————————————————————————————-

– Lục soát, đến con kiến cũng không bỏ qua!

– Rõ!

Thái Duy Quân nấp trong ngôi miếu hoang. Tú Anh vẫn mê man không tỉnh. Cả haip dường như bị bao vây không cách nào lui.

– Tú Anh, huynh chỉ giúp muội đến đây thôi, mọi chuyện còn lại phải giao cho Hạ Tử Phong rồi!Nói xong, hắn trèo qua cửa sổ làm phát ra tiếng động nhầm đánh lạc hướng bọn quân lính. Chỉ còn mình Tú Anh nằm trong ngôi miếu hoang tự sinh tự diệt.– Hướng này! Đuổi theo!

———————————————————————————————————-

– Ta…- Tú Anh từ từ mở mắt, trời đã sáng, có một nam nhân tầm 16 tuổi mỉm cười nhìn cô.

– Rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi!

– Ta đang ở đâu?

– Là Thiên Xuân!

– Đêm qua ta thấy… Thái Duy Quân, huynh ấy đâu rồi?- Tú Anh bật dậy hoảng loạn.

– Hắn ta…

– Huynh ấy làm sao?- Tú Anh sốt ruột hỏi, linh tính chuyện chẳng lành.

– Đêm qua, hắn bị quân lính bao vây bên bờ vực, đã nhảy xuống vực tự vẫn rồi, ta có tìm được lá thư bên cạnh cô, xem đi!

” Sinh tử khó đoán, lẽ thường tình…

Hận mình si tâm, người tuyệt tình…”

– Thái Duy Quân, huynh muốn ta cùng huynh đi đâu? Đi đâu cũng được, sao huynh lại không đưa ta đi chứ? Huynh trách ta sống còn chưa chịu đủ đau khổ hay sao?- Tú Anh cầm chặt bức thư khóc nức nở, cô yêu Hạ Tử Phong, Hạ Tử Phong không yêu cô. Thái Duy Quân yêu cô, cô không yêu hắn. Giữa người yêu mình và người mình yêu, cô tất nhiên sẽ chọn người yêu mình nhưng chỉ là do trái tim còn quá do dự. Bây giờ cô mất tất cả, Thái Duy Quân lại hy sinh cho cô quá nhiều, làm cô nợ hắn 1 ân tình, 1 mạng sống. Tú Anh khóc lớn nghe thật não lòng. Rốt cuộc cô đã đắc tội gì với ông trời? Sao cứ phải dày vò cô như thế.

– Tú Anh… chúng ta đi thôi!- Cậu bé nhỏ giọng.

– Ngươi… là ai?- Lúc này cô mới nhớ ra, nam nhân này là ai?

– Ta là… là… Thạch Đào!- Cậu bé cắn môi.

– Thạch Đào… sao ngươi???- Tú Anh ngạc nhiên.

– Ta đã trót hút máu 200 tên lính ở hoàng cung Lưu Phong, chỉ có thể trở thành người trong hai ngày như