
n nơi khác.Tần Tuyết mặc y phục, vuốt nhẹ vào cánh hoa trong chậu, cánh hoa lập tức héo rũ, trên đời, cô ghét nhất là hoa. Sớm nở, tối tàn, yếu ớt lại vô dụng. Tần Tuyết đi đến nhà bếp, tất cả cung nữ, đầu bếp đều đã nghỉ ngơi duy chỉ có Hạ Tử Anh vẫn đang giặt 1 núi quần áo mà chẳng ai giúp. Tần Tuyết mãn nguyện nhoẻn môi cười rồi trở về phòng. Bàn tay Tú Anh lạnh cóng nhưng vẫn làm thoăn thoắt, mỗi lần nhỡ cử động mạnh, vết thương lại toét miệng, cô cảm nhận được máu thấm ướt y phục nhưng vẫn mặc kệ. Cô phải giặt xong mới được nghỉ, Tú Anh dần kiệt sức, đến mạng cũng chỉ còn một nửa nhưng cô vẫn muốn gặp lại Hạ Tử Phong lần cuối, chỉ đứng nhìn từ xa thôi cũng được nên cô chưa chết được. Tình cảm thuần khiết của cô, chàng không có quyền khinh miệt.Tú Anh vừa chợp mắt được 5 phút đã bị tạc 1 thau nước lạnh tỉnh dậy. Tú Anh giật mình mở mắt mơ màng. 1 cung nữ vẻ mặt khinh thường chẳng thèm nhìn vào mặt cô xỉa xói:
– Gà đã gáy còn không mau thức dậy làm việc?
– Thứ lỗi, đêm qua ta phải giặt quần áo tất cả cung nữ nên chỉ vừa chợp mắt, vị tỷ tỷ này có thể cho ta nghỉ ngơi thêm một chút nữa không, ta cảm thấy trong người không được khỏe!- Tú Anh khó nhọc nói, hơi thở nặng nề.
– Còn tìm cớ, ta sẽ báo lại cho Tần Tuyết nương nương nếu ngươi lười biếng!- Ả cung nữ hung hăng kéo cô dậy, Tú Anh gượng người dậy đi mấy bước đã không vững. Tự Thanh hoảng hốt chạy đến đỡ cô dậy:
– Ta sẽ bẩm báo với hoàng thượng chuyện ngươi ngược đãi chiêu quân nương nương!
– Ngươi có vẻ không muốn sống nữa nhỉ? Lệnh của nương nương cũng dám chống!
– Ta có kim bài! – Tự Thanh lấy trong thắt lưng ra kim bài, hiện tại mạng sống của cô có thể bảo toàn nhưng sự việc đến tai Tần Tuyết thì chưa chắc. Cung nữ đó tức giận hành lễ rồi lui ra. Tự Thanh đỡ Tú Anh về phòng. Cô vừa bị đánh, lại phải làm việc cả đêm, người vừa dính nước lạnh, dù là trai tráng khỏe cách mấy cũng chẳng thể bảo toàn tính mạng. . .
– Ta không hận chàng đã đẩy ta vào đường cùng, hay mất mạng, chàng lại hận ta vì ta trót gạt chàng. Nam nhân thật sự rất vô tình, nhưng vô tình nhất vẫn là chân mệnh thiên tử, là hoàng đế…- Tú Anh thều thào, cô cảm thấy rất mệt mỏi, chỉ muốn thiếp đi một lúc. Tự Thanh chạy đôn chạy đáo tìm ngự y nhưng không ai dám đến bắt mạch cho cô, có người còn nói nếu bắt mạch cho cô, thứ nhất đắc tội với Tần Tuyết, thứ hai chữa không xong lại mang trọng tội.
– Tú Anh, ta đến rồi. . . Nàng đợi ta có lâu không???Trong cơn mê man, Tú Anh đột nhiên nghe giọng nói quen thuộc, ít ra trước lúc nhắm mắt, vẫn có người quen biết cô ở bên cạnh… Chuơng 22: Mạng sống. . .– Mây vẫn về mây, gió vẫn vè gió…
——————————————————————-
– Người đâu, truyền ngự y!!!- Tần Tuyết nóng nảy hét lên, ban nãy chỉ vừa đặt lưng lên giường đã cảm thấy đau nhức như kim châm xuyên qua da. Tự Tâm hoảng hốt quỳ bên cạnh giường, khóe môi đã chảy máu. Mang tội hạ độc hoàng hậu, e rằng khó sống qua đêm nay.
– Nói, là ai sai ngươi bôi phấn hoa lên giường của ta?- Tần Tuyết tay cầm lọ thuốc độc giơ trước mặt ả. Tự Tâm hoảng hốt, lấy đại lí do:
– Là Chiêu Nghi nương nương!
– Ngươi dám thông đồng với ả?- Tần Tuyết nắm chặt lọ thuốc trong tay.
– Không, ý tiểu nữ là… là do ả ta làm!
– Xằng bậy, Hạ Tử Anh đang ở nhà bếp sao có thể vào phòng trước ta? Hơn nữa, giường hoàn toàn không bị ướt, không dính máu! Ngươi cho ta là kẻ ngốc hay sao???
– Là Tự Thanh do hoàng thượng phái đến hầu hạ Chiêu Nghi nương nương, lúc nãy nô tỳ thấy cô ta đi ngang đây, do là hảo tỷ muội nên nô tỳ không có nghi ngờ. Cô ta biết người dị ứng với phấn hoa nên đã nói với Chiêu Nghi nương nương trả thù người…
– To gan lắm, xem ta xử phạt ả ta như thế nào…- Tần Tuyết đổ 1 ít thuốc độc vào ly rượu, nâng lên miệng uống. Tự Tâm hoảng hốt:
– Nương nương…
– Chỉ là 1 ít nước, ta chỉ thử lòng ngươi thôi. Cả tỷ muội ngươi cũng có thể bán đứng, giờ ta tin ngươi rồi…
Tự Tâm cắn môi, cũng chỉ bất đắc dĩ thôi, Tự Thanh trên trời có linh thiêng cũng sẽ tha thứ cho biểu tỷ tội lỗi này mà.
———————————————————————————————————-
– Tú Anh, Tú Anh…- Tú Anh mơ màng tỉnh dậy, cô vẫn chưa chết sao? Muốn chết đi cũng khó đến vậy ư? Đôi mắt cô mơ màng nhìn người đang gọi tên mình, là Thái Duy Quân, rốt cuộc thì hắn cũng đến. Thái Duy Quân thở phào nhẹ nhõm. Hoàng cung không phải là nơi dễ trà trộn nhưng chẳng hiểu sao, tất cả quân lính canh giữ ở phía sau hoàng cung đều bị trúng độc mà chết. Đặc biệt, họ bị trúng loại độc của Tần Tuyết nổi tiếng sử dụng, môi tím tái, tóc bạc trắng. Có lẽ chỉ vừa bị trúng độc thôi nhưng đã không cứu nổi.
– Muội nghỉ ngơi hôm nay đi, ngày mai, ta sẽ đưa muội đi!- Thái Duy Quân vuốt tóc cô. Tú Anh gật đầu, đi đâu cũng được, ít nhất không phải nơi này. Thái Duy Quân nhíu mày nhìn cô, hơi thở cô rất yếu, nếu như hắn đến trễ một bước, Hạ Tử Phong sẽ hối hận cả đời. Lúc sang Lưu Phong, hắn có tình cờ gặp được chàng. Hạ Tử Phong vừa đi vừa uống rượ