
hầu lên tiếng khuyên ngăn. Tần Tuyết thấy vậy buông roi xuống.
– Không ai được đem thuốc đến cho ả, đêm nay ngủ ở nhà củi cùng làm việc với cung nữ. Ai cãi lệnh của ta, giết không tha!Tần Tuyết phất áo bỏ đi. Tú Anh đứng không nổi, đành phải bò về phòng. Khắp người cô bê bết máu, xung quanh nhiều người nhưng không ai đến giúp cô. Tú Anh chẳng khác gì phế nhân, phần lưng rách toạc ra làm cô không thể nào xoay chuyển. Máu ở khóe miệng không ngừng chảy ra.
– Thạch… Đào…- Tú Anh gọi nhỏ. Thạch Đào bò ra khỏi phòng hoảng hốt nhìn cô .
– Tú Anh, cô bị sao vậy?
Tú Anh lịm đi. Bao giờ cô mới được giải thoát?– Tử Phong, Tử Phong, đừng đi!- Tú Anh tha thiết cầu xin. Thạch Đào bò quanh cô lo lắng:
– Rốt cuộc cô cũng tỉnh rồi. Ta thật vô dụng, chẳng giúp gì được cho cô!- Thạch Đào òa khóc. Tú Anh chầm chậm mở mắt, lại là cơn ác mộng khác.
– Ta không khóc, ngươi khóc gì chứ?- Tú Anh yếu ớt nói, cố gắng rướn người bò vào giường. Hắc Huyết bay vào, nói nhỏ chuyện gì đấy với Thạch Đào, cả 2 cùng bỏ ra ngoài. Lát sau, Thạch Đào mang theo mấy lá thuốc vào, đưa cho Tú Anh đắp.Tú Anh chưa nghỉ ngơi quá 2 canh giờ đã bị Tự Thanh lay dậy.
– Nương nương, đêm nay xem ra người phải ngủ ở nhà củi rồi. Nhưng nương nương đừng lo, tiểu nhân đã phụng mệnh hoàng thượng phải chăm sóc nương nương chu toàn. Bây giờ tiểu nhân không tiện ra mặt, nên phải để nương nương chịu khổ rồi! Để tiểu nhân bôi thuốc cho người…
Tự Thanh vốn dĩ là người Lạc Bình Thiên cố tình sắp đặt để chăm sóc cho cô. Tự Thanh hiền lành lại hiểu chuyện, không theo phần đông mà về phía Tần Tuyết. Nhìn Tự Thanh, Tú Anh không khỏi nghĩ đến Tiểu San. Chẳng biết mọi người sống có tốt không. Thái Duy Quân có hứa sẽ đến giúp cô, tại sao đến giờ vẫn chưa thấy?Tú Anh cởi chiếc áo làm bằng tơ lụa thượng hạng đã bê bết máu và rách nát ra. Khắp người cô toàn sẹo là sẹo. Có vết đã khép miệng, có vết vẫn không ngừng chảy máu. Tự Thanh dùng lực nhẹ nhất có thể để bôi thuốc cho cô. Lạc Bình Thiên còn bận rộn, Tần Tuyết sẽ ra sức hành hạ cô.
– Tự Thanh, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi?
– Tiểu nữ chỉ vừa tròn 15.
– Ta đã 22 tuổi rồi mà vẫn không hiểu một chuyện…- Tú Anh nói nhỏ, lời nói như tự than thở thay cõi lòng âm ĩ.
– Người không hiểu chuyện gì?
– Tình yêu của ta không xấu, không hại bất cứ ai, chỉ hại bản thân mình. Tại sao, người ta yêu lại chẳng thể yêu ta? Hình như, chàng rất xem thường thứ tình cảm này của ta… Thật nực cười!- Tú Anh nở nụ cười nhàn nhạt.
– Tự Thanh biết người đó không phải bệ hạ nhưng dù là ai đi chăng nữa đều sẽ tình loạn ý mê vì tình yêu, nhan sắc động lòng người của nương nương…
– Không đúng, chàng ghê tởm ta…- Tú Anh thê lương thở dài, hàng mi khép nhẹ.- Tự Thanh, ta tự biết lo cho mình, ngươi đừng thường xuyên lui tới đây, Tần Tuyết sẽ không tha cho ngươi.
– Nương nương yên tâm, Tự Thanh có biểu tỷ đang hầu hạ cho Tần Tuyết, mọi hành tung của hoàng hậu Tự Thanh đều biết.
– Làm người, đừng quá tin vào người khác. Lúc ta bị Tần Tuyết đánh, người bê bết máu, chẳng ai quan tâm hay ghê sợ, bọn họ còn thấy rất hả hê. Dù biểu tỷ ngươi là ai trong số đó thì cũng đã vô tình. Ngươi về đi, ta đã đỡ hơn nhiều rồi…
– Tự Thanh sẽ ghi nhớ lời dạy của nương nương. Tiểu nữ cáo lui…- Tự Thanh nhìn quanh, đảm bảo không có ai mới dám rời khỏi. Thạch Đào bò vào phòng:
– Ta biết được Tần Tuyết cực dị ứng với phấn hoa, cô có muốn đáp trả không? Mỗi lần chạm vào sẽ rất khó chịu, mặt nổi nhiều hạt nước xấu xí…
– Đầu của ngươi sao vậy Thạch Đào?- Tú Anh nhìn thấy một đường nằm ngang màu đỏ trên đầu Thạch Đào phớt lờ câu nói, chẳng lẽ lột da hay sao?
– Không có gì, chỉ là tăng thêm 1 tuổi thôi!
– Ừ, ngươi muốn làm gì thì làm, ta nghỉ ngơi thêm chút nữa rồi đến nhà bếp.- Tú Anh khép hờ đôi mắt, Thạch Đào bò vào phòng Tần Tuyết, thân đã lăn qua một lớp phấn hoa. Tần Tuyết đang tắm, hương thơm thoang thoảng nhưng rõ ràng không có hương hoa, là thảo dược.
– Tự Tâm, ngươi nói thử xem, ta tiếp theo nên làm thế nào?- Thạch Đào bò lên giường lăn lộn trên chăn, tai vẫn đang nghe ngóng.
– Hoàng thượng 2 ngày nữa sẽ về, nếu không ra tay giết ả sớm hơn, e rằng khó có cơ hội. Theo hạ thần nghĩ, người vu oan ả tội thông gian, trừng phạt theo quốc pháp.- Cung nữ cũng độc ác chẳng kém, nghĩ cách để dồn cô vào chỗ chết.
– Ý hay!- Tần Tuyết nhếch môi, bàn tay vuốt nhẹ tóc.Thạch Đào lén chui ra cửa sổ tẩu thoát. Hắc Huyết lại dẫn đường cho Thạch Đào đế