XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210812

Bình chọn: 9.00/10/1081 lượt.

on ngốc đấy chứ?

-Không đâu.

-Em tin anh.

-Bây giờ em lên phòng nghỉ ngơi đi,mọi người đang chờ trên đó.

Hy Hy ngoan ngoãn nghe lời.Trên đường đi,cô siết chặt lấy tay Thoại Giai như giữ cho cậu không đi mất.

-Ngốc.

Hy Hy chỉ cười nhẹ chứ không nói.

Bỏ cả buổi tối,bỏ cả buổi đi chơi hôm nay,không thương tiếc bàn chân đang chạy đau đến mức nào để tìm kiếm,vẫn không tìm được Hy Hy.

Khoảng 8 giờ,sau hơn 3 tiếng chạy không ngừng nghỉ,cũng là lúc Hiểu Nhu nhận ra cả người mình ướt sũng như vừa mới tắm mưa,cũng là lúc Kha Bình thấy chân mình rát buốt và sưng dộp,cũng là lúc nó biết mình không thể lết về khách sạn được nữa.Cả ba liền lên một chiếc taxi và nhờ tài xế chở về địa chỉ khách sạn ghi trong tờ giấy.

Trong căn phòng bé nhỏ,người thì ngồi gặm gặm đầu ngón tay,người thì cứ nhìn đăm đăm lên trần nhà,người lại đi qua đi lại suốt mấy trăm vòng mà không biết chóng mặt.Nhưng cả ba đều có chung một suy nghĩ.

-Bộp bộp.

-Hy Hy-Hiểu Nhu mở cửa,nhìn thấy Hy Hy,cô mừng rỡ đỡ Hy Hy vào trong.Thoại Giai lẳng lặng đi về.

-Cậu về là tớ yên tâm rồi-Kha Bình cũng không than trách nửa lời.

Hy Hy không nói mà đi thẳng vào trong thì gặp phải cái nhìn chằm chằm của nó.

-Cậu không có gì để nói à?

Hy Hy thả phịch người xuống giường,vội kéo chăn trùm kín đầu.Quá mệt mỏi sau một ngày có đủ thứ chuyện thế này,cô không muốn nói gì nữa.

Thấy Hy Hy về,nó cũng bớt lo lắng.Giờ là lúc nó đi tìm hiểu rõ sự việc này.Nó vội chạy đi,Kha Bình đuổi theo sau,không quên dặn dò:

-Hiểu Nhu,cậu trông chừng Hy Hy.

Rầm rầm rầm.

-Cao Thoại Giai.

-Cao Thoại Giai.Mau mở cửa đi-Nó vừa đập cửa vừa hét.

-Trúc Lâm.

-Nói cho tôi biết,Hy Hy đã đi đâu?

-Tôi không biết,tôi vừa gặp cô ấy ở trước cửa.

-Hai người đã xảy ra chuyện gì?Tại sao Hy Hy lại bỏ đi như vậy?

-…………………….

-Đêm hôm làm gì ồn ào vậy?-Hắn chui đầu ra quát cùng gương mặt ngái ngủ.

-Có chuyện của ông ở đây sao?-Nó gườm hắn hét rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào Thoại Giai.

Thoại Giai khẽ liếc sang hắn rồi nhẹ nhàng nói:

-Đi chỗ khác rồi nói.

Hắn nhìn ba người bước đi mà lòng không khỏi thắc mắc.Cái nhìn đó của Thoại Giai…rất kỳ lạ.Có chuyện gì mà đến hắn cũng không thể nghe???

………………………………….

……………………….

…………….

Thoại Giai kể lại chuyện trên máy bay.Từ lúc cậu bênh vực Gia Mỹ đến khi cậu nặng lời với Hy Hy.Thoại Giai cũng thừa nhận trước đây cậu từng rất thích Gia Mỹ và cho đến sáng nay vẫn còn phân vân giữa tình cảm cũ với hiện tại.

-Chuyện là vậy đó-Thoại Giai buông một câu nhẹ tênh.

Nó ngồi trên ghế đá đối diện khoanh tay,mắt nhìn xa xăm.Đôi môi mím chặt,nó giúp hai người đến với nhau…thật sự là sai sao?

-Ông sống vậy mà được à?-Kha Bình bức xúc kêu lên.

-…………………….

-Vì Gia Mỹ,ông còn dám nói cả câu “Anh sẽ không khách sáo đâu” với nó à?Con nhỏ đó có gì ghê gớm vậy chứ?-Kha Bình nói giọng trách móc.

-…………………….

-Sao lại câm như vậy?Ông không thấy quá đáng sao?Làm vậy khác nào bảo chia tay chứ?

-Tôi biết tôi có lỗi.Tôi đã làm tổn thương cô ấy.

-Vô trách nhiệm-Nó giờ mới lên tiếng.

-Tôi đã xác định được tình cảm của mình và chắc chắn sẽ tốt với Hy Hy-Thoại Giai nói chắc nịch.

-Đến bây giờ ông mới xác định tình cảm của mình sao?-Kha Bình nhìn Thoại Giai bực tức-Sao trước đây ông còn theo đuổi nó làm gì?

-Chẳng lẽ…để thay thế Gia Mỹ?-Nó lẩm nhẩm rồi xồng xộc chạy đến túm lấy cổ áo Thoại Giai.

-Sao mày chọn nó là vật thế thân hả?Nói!-Nó nổi điên thật sự(lại đối xử theo kiểu giang hồ(_ _”)

-Cô…Mọi chuyện đã ổn thỏa.Bây giờ tôi thật sự yêu Hy Hy.

-Tao không cần biết.Nhưng vì con Gia Mỹ đó mà mày đe dọa Hy Hy là chuyện không thể tha thứ dễ dàng như thế được.Tao giúp mày….không phải để làm nó đau-Nói xong nó đẩy Thoại Giai xuống ghế rồi cứ thế bỏ đi.

Bất ngờ trước hành động và cả cái cách xưng hô “Mày-Tao” của nó,nhưng Thoại Giai vẫn không thể cãi lại được.Đơn giản,điều nó làm là đúng.Đúng ra,cậu phải làm Hy Hy được vui,chứ không phải là cố gắng và…chờ đợi.

————————————–

Sau cái đêm ấy,mọi chuyện đều trở lại bình thường.Sáng ra nó có dậy sớm một chút,hình như trước 6 giờ.Sau khi vệ sinh cá nhân xong,nó đi ra ngoài,vẫn giữ nguyên bộ đồ ngủ hình con khỉ trên người,chắc khách du lịch chẳng có ai dậy giờ này đâu.Vừa mở cửa,nó thấy hắn đi tới từ hành lang bên kia,một tay vươn vai,tay kia che miệng ngáp,hình như hắn chưa thấy nó.

“Chắc phải chào một tiếng”Nó nghĩ thế,phép lịch sự tối thiểu mà.Nhưng chưa kịp