gì thì lại…
-Hi bà chằn!
Đúng là muốn tử tế với tên này cũng chẳng được,đã thế nó cũng chả thèm chào.
-Ông/Cô đi đâu đấy?-Đồng thanh tập 1.
-Ngắm mặt trời mọc-Đồng thanh tập 2.
-Tui nghĩ lên sân thượng chắc thấy rõ hơn-Nó.
-Tôi cũng vậy.
-Trùng hợp vậy sao?-Nó nói nhỏ.
-Đi chung đi.
Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu.Hai đứa cùng đến một nơi,đi cùng đường,không đi chung mới là lạ.
Hai đứa đi cạnh nhau,được một đoạn,như để ý thấy cái gì đó lạ lùng lắm,hắn đột nhiên la lên:
-Cô ăn mặc kiểu gì vậy nè?
-Không được sao?
-Đây là chỗ đông người mà.
-Không ai dậy vào giờ này đâu.
-Trẻ con quá-Hắn nhìn vô con khỉ trên áo nó.
-Đồ bác mua đó-Nó quê độ.
-Lên nhanh chứ không mặt trời mọc bi giờ.
-Ờ.
Đứng trong thang máy mà cả hai không nói với nhau câu nào,hai đứa ngượng ngịu thế nào ấy.Bộ đồ nó đang mặc,thật ra hắn muốn nói là “Dễ thương lắm” nhưng không hiểu sao lòng muốn mà miệng lại thốt ra là “Trẻ con quá”.Thôi kệ,dù sao nói như vậy cũng được,ít ra đó không phải là một lời chê.
Trên sân thượng là cả một vườn hoa.Một bãi cỏ xanh bên tay phải nó,một hàng đủ loại hoa đủ màu sắc bên trái hắn.Hai bên đều là cây và hoa,chỉ tạo một khoảng trống ở giữa làm lối đi.Nó và hắn cùng đi trong khoảng trống ấy,cùng ngắm nhìn cái màu xanh tươi mát của buổi sớm mai.Thật dễ chịu.
Bây giờ vẫn còn sớm,mọi vật còn chìm trong cái màu xám đục và những làn sương mờ mờ.Tuy không phải như ở nhà hắn(nằm ở ngoại ô) sáng ra sẽ nghe tiếng gió rít,tiếng cóc nhái kêu ồm ộp,cả tiếng dế nữa,nhưng đứng đây vẫn có thể nghe thấy tiếng gió.Gió nô đùa sau những chậu cây,gió len vào trong kẽ lá,gió vờn trong từng cánh hoa.
Đứng hít thở cái không khí trong lành buổi sáng,cảm giác con người mình nhẹ như gió.Nó nhìn thấy trên sân thượng không ít những cái ghế đá.Nhưng cả nó và hắn,không ai bảo ai đều bỏ qua mấy cái ghế đó mà tiến lại phía lan can,chỗ đó có lẽ nhìn rõ hơn.
-Mặt trời lên rồi kìa-Hắn bảo,giọng khẩn trương.
Nó đứng vịn chặt tay vào lan can,thở nhẹ hơn.
Thế là từ phía chân trời,một đốm sáng nổi lên.Ánh sáng giữa bầu trời rộng lớn và đen kịt như ngọn nến trong căn phòng tối.Như vẫn còn ngái ngủ,mặt trời chỉ nhô lên một ít,ánh sáng có phần mạnh hơn.Rồi từ từ,những tia nắng lan rộng,và tỏa sáng một vùng trời đằng xa.Phía trên đường chân trời hiện lên rõ mồn một quả cầu màu cam đỏ.Ánh sáng nhích dần sang chỗ nó đứng và đẩy lùi màn sương dày đặc.Sau vài giây,thân hình nó và cả hắn nữa,được bao trùm bởi những tia nắng ấm áp.Nó cảm thấy tim mình đang đập liên hồi.
Nó bất giác mỉm cười,còn hắn bất giác nhìn nó chăm chú.Nhận thấy cái nhìn của hắn,nó hơi ngượng.Nó đùa để xua đi cảm giác ngượng ngịu.
-Tui đẹp lắm hả?
-Đẹp.
-Hả?-Nó trố mắt.
Lúc này hắn mới biết mình bị hố:
-Tôi nói mặt cô như cái bánh kẹp.Xong rồi đó,đi xuống-Hắn hậm hực.
“Rõ ràng hắn nói đẹp mà,sao giờ lại thành ra cái bánh kẹp chứ?”Nó gãi đầu khó hiểu.
Đi được vài bước-hắn đi trước,nó đi sau-hắn chạy ngược lại sau nó,lấy áo của hắn khoác cho nó.
-Gì vậy?Ga lăng phải có lúc chớ,trời đâu có lạnh.
-Ga lăng cái đầu cô,định mặc nguyên bộ đồ khỉ này đi xuống dưới sao?Giờ này người ta dậy hết rồi đó.
-Thì…cảm ơn.
————————————–
-Dậy-Nó lay người Hiểu Nhu,hôm nay tâm trạng nó tự nhiên vui vẻ khác thường.
-Gì vậy?-Hiểu Nhu dụi mắt,mặt nhăn nhó.
-Dậy đi chơi-Nó đập Hiểu Nhu cái đau điếng-Ngủ trương xác lên thế hả?
Hiểu Nhu ngồi dậy,mặt còn ngái ngủ,mắt nhắm tịt đi đến toilet.
-Cốp-Đầu Hiểu Nhu đâm vào tường.
-Có sao không?
-Gì đây?-Hiểu Nhu sau khi va chạm mở mắt ra,nhìn khung cảnh chung quanh không chớp,như mới vừa bị mộng du vậy.
-Ủa,Lâm cậu dậy rồi sao?
Nó ngớ ra:
-Tớ kêu cậu dậy chứ đâu.
-Xạo.Cậu dậy trước tớ có mà trời sập.
-Tin hay không tùy cậu.Mau rửa mặt đi.Bà cô réo om sòm dưới đó rồi.
-Ừ ừ,đợi tớ 5 phút.
-Tập trung lại đi.
-Sao chiều qua mấy em không đi?-Bà cô nhìn chằm chằm vào đám tụi nó.
-Dạ…em ngủ quên-Nó.
Bả nhìn nó không hài lòng sau tiếp tục lia mắt về phía ba đứa kia chờ đợi nghe câu trả lời.
-Mới đi máy bay xong mệt quá nên em ở lại khách sạn nghỉ ngơi-Hiểu Nhu.
-Em cũng vậy-Kha Bình.
-Em ra ngoài đi dạo,lúc về thì mọi người đi hết rồi-Hy Hy.
-Mấy cô cũng giỏi nhỉ-Bà cô lườm bọn nó rồi quay sang đám học sinh:
-Bây giờ mình sẽ đi Royal Hawaiian-trung tâm mua sắm-em nào không thích shopping thì cứ việc ở lại khách sạn.
Nghe bà cô nói
