vậy,mấy thằng con trai được nước ở lại cả lũ.Chỉ trừ 3 người:
-Thôi,ba cái sóp pinh sóp pọt này anh xin kiếu-Hắn chán nản kêu lên.
-Ứ chịu.Đi với em-Gia Mỹ mè nheo.
-Thôi,em đi với Thái Di cũng được mà.Cần gì lôi anh theo.
-Anh đi để còn…xách đồ cho em.
-Không đi-Hắn kiên quyết.
Gia Mỹ chơi trò nước mắt cá sấu.
-Thôi thôi,cho anh xin.
Ở một nơi gần đó
-Anh là con trai chắc chả thích mấy chỗ như thế đâu nhỉ?
-Anh…
-Anh khỏi cần đi cũng được.
-Anh định nói là anh sẽ đi mà.
-Sao?-Hy Hy ngạc nhiên-Anh không cần chiều em đâu.
-Đừng tưởng bở,anh muốn ghé qua khu dụng cụ chút thôi.
-À ra vậy.
Một góc khác nữa
-Đừng nói với tớ là cậu không đi nha.
-Không đi.
-Con gái gì kỳ cục vậy,đi shopping cũng không chịu nữa-Hiểu Nhu cằn nhằn.
-Đi chỉ tổ tốn tiền.
-Khiếu thẩm mĩ của cậu được lắm,hay là đi lựa đồ hộ tớ-Hiểu Nhu ôm tay nó nhờ vả,mặt cười đúng gian.
-Ừ cũng được,nhưng cấm bắt tớ xách đồ.
Hạ Phi đứng gần nghe lén được hết.Là con trai,cậu cũng phát ngấy ba cái mua sắm mua siếc nhưng lần này nhất định phải đi theo hộ tống cho nó.
————————————–
Sau khi bà cô dặn dò cái gì đó dài ngoằng mà nó không nhớ nổi,cả lớp cũng tản ra trong khu mua sắm.Hắn đi theo Gia Mỹ,Thái Di suốt cả buổi muốn đờ người.Hai nhỏ này đi cũng hơn chục tiệm,mỗi tiệm hốt một mớ,làm hắn xách muốn gãy tay:
-Nè,anh là bạn trai cớ không phải phu khuân vác đâu.
-Bạn trai hay phu khuân vác gì cũng như nhau thôi-Gia Mỹ vào dán mắt vào hộp phấn đang cầm trên tay.
-Em nói vậy mà nghe được à.Chắc anh phải bỏ em đi tìm người khác mới được.
Gia Mỹ nghe tới đây có tật giật mình:
-Để em với Thái Di xách phụ cho cũng được.
Hắn hơi ngạc nhiên:
“Có tác dụng thật à?”
Tự nhiên hắn nghĩ đến nó”Hình như con hâm đó cũng không thích ba cái vụ này.Mà sao nó chịu đi ta???Chắc chắn bây giờ nó đang đứng trả giá như trả cá,còn không thì kêu món này mắc,món này xấu để không mua”Hắn tự cười với những suy nghĩ được cho là quá-chính-xác của mình.
Vừa nhắc là thấy ngay,nó đứng ở tiệm đối diện-ngay trước cửa-cùng Kha Bình và Hiểu Nhu.Nhưng không như tưởng tượng của hắn.
-Cậu thấy cái này được không?-Hiểu Nhu.
-Cũng đẹp đó,mà thôi lấy cái này đi,đắt hơn chắc là bền hơn-Nó.
-Cậu chọn dùm tớ cái áo khoác đi-Kha Bình.
-Cái này được nè,màu xanh,hợp với cậu.
Công nhận gu thẩm mỹ của nó cũng khá thật,nhưng hắn không ngờ nó lại chọn nhiều như vậy,lại toàn đồ đắt tiền.
Notice:Nó ki bo nhưng tiền của người khác thì xài không thương tiếcT_T
————————————–
Nó nói với Hiểu Nhu sẽ đi dạo qua khu băng đĩa,nhưng thật ra không phải vậy.Nó muốn quay lại một chỗ,nó đã thấy từ đầu nhưng vì bận chọn đồ cho con bạn nên không ghé qua.
Khu vui chơi trẻ em…
Nó đứng bên ngoài ngắm mấy đứa trẻ đang nô đùa.Mặt đứa nào cũng vui vẻ,đứa thì nhún muốn hư luôn cái nhà phao,đứa thì cứ quay mòng mòng trong nhà banh mà không tài nào leo lên được.Có hai đứa trẻ từ chỗ bập bênh chạy ra ngoài,nơi có mẹ chúng cầm sẵn khăn lau mồ hôi và hai cây kem.Tự nhiên nó thấy tủi thân quá,nó thèm được mẹ lau mồ hôi cho và đút kem thế này.Nó muốn khi chơi nhìn ra ngoài sẽ có ba đứng vẫy tay cười với nó.Nhưng,thật tệ…cũng chỉ là ước mơ thôi.
Hạ Phi (nãy giờ đi theo nó) giả vờ như tình cờ gặp nó ở đây:
-Đừng nói với tôi cô cũng thích chơi mấy thứ này nha.
Nó quay lại ngạc nhiên khi nhìn thấy Hạ Phi,rồi buông một câu nhẹ tênh:
-Đúng vậy đó.
-Không đùa chứ?
-Không ngờ cô còn trẻ con vậy?
-Trẻ con là gì vậy?-Nó hỏi một cách rất ư là chân thật,nó chưa bao giờ là một đứa trẻ thật sự cả.
-Cô thích đùa nhỉ?Nhớ hồi nhỏ tôi cũng thích chơi mấy thứ này lắm.Nhất là chơi bong bóng,tôi thường dùng bơm bơm cho nó nổ,nghe thích lắm.Cô có như vậy không?-Hạ Phi vừa cười vừa nhớ lại làm nó càng buồn hơn.
Nó nói giọng lạnh nhạt:
-Tui chưa bao giờ chơi mấy thứ này,bong bóng tui cũng chưa từng đụng vào.
-Cô…-Hạ Phi tưởng nó đùa nhưng khi nhìn thấy gương mặt nó cậu cũng không nói nữa mà cùng nó dán mắt vào đám trẻ con.
Cách đó chừng 3 mét,hắn đứng nhìn thấy,lòng thầm nghĩ:”Mình chẳng cần đi theo cô ta làm gì.”
Cách đó ba cửa hiệu,ánh mắt Gia Mỹ nhìn nó đầy ghen tức,bàn tay con bé nắm chặt.
Hiểu Nhu vừa từ phòng tắm đi ra thấy nó đang sửa soạn liền thắc mắc:
-Cậu đi đâu hả?
-Dạo mát một chút.Cậu ăn cơm cùng Kha Bình,Hy Hy nha.
Hiểu Nhu vừa cúi xuống lau tóc vừa nói:
-Hay là đợi một chút,tớ đi chung với cậu.
-Tớ muốn đi dạo một mình.
Nói
