XtGem Forum catalog
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210745

Bình chọn: 7.5.00/10/1074 lượt.


-Chấp cái bọn thiểu năng ấy làm gì chứ,thôi đi lên,tớ buồn ngủ quá rồi-Nó vừa nói vừa ngáp ngắn ngáp dài.

Lên máy bay,Hy Hy ngồi với Thoại Giai,Kha Bình và Hiểu Nhu còn nó thì ngồi một mình.

-Chúng ta sẽ ngồi ở đâu đây?-Gia Mỹ từ đầu đến giờ vẫn bu cứng lấy tay hắn.

-Phía sau còn ghế trống kìa.

-Gia Mỹ-Thái Di từ ghế sau gọi to-Xuống đây ngồi với tớ.

-Hay em xuống ngồi với bạn đi,anh ngồi trên đây cũng được.

-A,vậy cũng được.Cũng lâu rồi em chưa nói chuyện với nó-Gia Mỹ tuy đang bực mình vẫn ráng nặn ra một nụ cười.

Sau khi Gia Mỹ đã đi……

-Này,tôi ngồi đây nhé-Hắn nói với nó.

-Cô có điếc không đấy?

-Này,mới sáng sớm đừng chọc tôi nổi điên nhá.

-Ông….vừa nói gì thế?-Nó dụi mắt,một tay gỡ cái phone đang đeo xuống.

“Sặc.Mình nói rát cả họng mà nãy giờ nó ngồi nghe nhạc mới hay chứ”.Hắn mếu máo,nén cơn giận,hắn không nói nữa mà ngồi thẳng xuống ghế.

-Nè,sao ngồi đây?

-Ghế của cô sao?

-Không-Nó hơi quê.

Quay lại ghế của Gia Mỹ…..

Mặt Gia Mỹ hầm hầm,đấm tay thật mạnh xuống ghế,con nhỏ gầm gừ:

-Tớ chưa thấy ai nghu ngốc,đần độn như cậu.

-Chuyện gì?-Thái Di nhíu mày khó hiểu.

-Cậu kêu tớ xuống đây làm gì?-Gia Mỹ nói như hét.

-Tớ có một kế hoạch muốn bàn với cậu.

Một lúc sau thì số học sinh xếp hàng bên ngoài cũng vào hết.

-Khoảng 10 phút nữa máy bay cất cánh nên mấy em vào chỗ hết đi-Bà cô xài cái giọng khủng bố phá giấc ngủ của nó.

Xong bả cầm tờ danh sách,miệng đếm đếm,tay chỉ từng đứa trong lớp.

-Thiếu một em.

-Em đây cô-Hạ Phi chạy vào,mồ hôi mồ kê nhễ nhại,mặt đứ đừ.

-Vào chỗ nhanh đi em.

Hạ Phi đi tới chỗ nó đang ngồi,sát cái cửa sổ,nhưng ai ngờ có hắn ngồi ngay bên cạnh–>tức hộc máu.Thế là Phi nhà ta đành ngồi sau lưng nó quan sát tình hình.

Trở lại chỗ gia Mỹ…

-Tớ muốn bàn với cậu một kế hoạch.

-Kế hoạch?

Thái Di ghé tai Gia Mỹ nói điều gì đó.

-Hay-Gia Mỹ reo lên.

Gia Mỹ nhìn nó tức tối:

-Một mình ngồi giữa hai người con trai.Trơ trẽn.

-Cố nhịn đi,không lâu nữa đâu.

-Nếu nó không đi thì chẳng có chuyện gì xảy ra cả.

-Cậu đừng lo.Nó đi lần này thì cũng không ai quan tâm tới nó đâu.Chỉ cần làm cho nó sợ là được.

-Không được.Có nó,tớ không yên tâm chút nào cả.

-Chứ cậu muốn sao?

Rồi Gia Mỹ thì thầm cái gì đó vào tai Thái Di.

Như vậy hơi ác đó-Thái Di tỏ ra sợ sệt.

-Cậu tội nghiệp nó sao?

-Không,không phải vậy-Thái Di vội lắc đầu,xua tay.

-Hạ Phi đang ngồi phía sau nó kìa.Thấy không?-Biết điểm yếu của Thái Di,Gia Mỹ liền nhắc khéo.

Nghe tới Hạ Phi,cơn giận của Thái Di lại nổi lên như bão:

-Nó phải biến mất.

-Phải.Tới lúc đó,sẽ không ai dám cản đường tớ nữa-Con bé nói kèm theo nụ cười nửa miệng.

-Ê ê,cậu nhìn Gia Mỹ đi-Kha Bình thúc tay Hiểu Nhu.

-Cái mặt con quỷ đó có gì để nhìn?

-Không.Con mắt nó nhìn Lâm nhà ta lạ quá.

-Xời ơi.Mặt con đó đểu từ thời cha sanh mẹ đẻ tới giờ,lạ lẫm gì.

Kha Bình nhìn nó lo lắng:

-Hình như nó có âm mưu gì ấy?

Hiểu Nhu trấn an:

-Đông người vậy,chắc nó không dám làm gì đâu.

Suốt mấy tiếng đồng hồ trên máy bay……

-Ngồi gần con nhỏ này chán chết,suốt ngày ngủ với ngủHắn lầm bầm.

-Ông nói gì tui nghe được hết đấy nhá-Nó nói,vẫn nhắm mắt.

-Ui cha mạ ơi hết hồn,cô là người hay quỹ vậy?

-Có tật giật mình.

Sau một hồi im lặng…..

-Nghe cái gì thế?-Hắn chỉ vào cái phone nó đang đeo,hỏi nhẹ nhàng.

-Người ta cầm mp3 theo thì có thể nghe được cái gì ngoài nhạc hả?

-Cô không thôi được cái trò nói móc ấy à?

-Thế ông không hỏi mấy câu ngu đần thì không chịu được hả?

Kết quả:Hai đứa giận không thèm nhìn mặt nhau.

-Em có thấy lạ không?-Thoại Giai vừa nhìn hắn vừa hỏi.

-Lạ cái gì?

-Không ngờ thằng Bằng với con nhỏ Lâm lại thân nhau đến vậy.

-Hai đứa nó cãi nhau như chó với mèo vậy mà kêu là thân à.Có đui cũng thấy mờ mờ chứ.

-Ý anh không phải vậy.Bình thường hai đứa có nói chuyện với nhau đâu,lần này cãi nhau luôn là thân rồi còn gì.

Hy Hy nhìn nó chán ngán:

-Tụi nó không nói là bởi vì bình thường nói ớn rồi.

-Ủa?Là sao?

-Hai đứa nó ở chung nhà mà.

-What?

-Quác quác cái gì?Anh không biết thiệt hả?

Mặt Thoại Giai ngu một cục.

-Con Lâm là em họ của ông Bằng mà.

-Thằng Bằng không nói anh biết gì hết.

-Cũng có gì tự hào đâu mà nói,ổng suốt ngày bắt nạt Trúc Lâm.

-Bà đó bị thằng Bằng bắt nạt hả?Ngược lại thì có thể.

-Không phải đâu,cũng tại con Mỹ đầu heo đó hết.

-Mỹ đầu heo?

-Cách 3 dãy ghế,phía tay trái của em.

Thoại Giai quay la