cửa lại:
-Không biết hai người xảy ra chuyện gì nhưng là bạn trai,ông không cảm thấy lo lắng chút nào sao?
-…………………….
-Nó đi hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy về.Tính nó lại nông nổi,không biết sẽ xảy ra chuyện gì.Muốn đi tìm hay không là tùy ông-Nó nói xong lạnh lùng quay đi,cảm thấy con người này thật đáng thất vọng.
Nó xuống đến sảnh chính khách sạn,thấy Kha Bình và Hiểu Nhu đứng đó,nét mặt rất sốt ruột.
-Sao đột nhiên cậu chạy ngược lại vậy?-Hiểu Nhu chạy đến cạnh nó.
-Tớ quên đồ nên chạy về phòng lấy-Suýt chút nữa nó quên khuấy hai con bạn đứng chờ mình.
-Đi nhanh thôi-Kha Bình kéo tay hai đứa.
Còn lại Thoại Giai ngồi một mình trong căn phòng,vẫn trơ ra đấy.Cảm giác của cậu ta bây giờ không biết diễn tả ra sao nữa.Chỉ mới sáng nay thôi,vào cái giây phút cậu ra sức bênh vực Gia Mỹ,một ý nghĩ thoáng qua.
“Có phải cậu vẫn còn rất thích Gia Mỹ?”
Và……
“Để Hy Hy không phải đau lòng,hai người nên chia tay?”
Chẳng phải sáng nay Thoại Giai đã suy nghĩ rất nhiều và cũng đã quyết định rồi ư?Thế mà giờ lại phân vân nữa rồi.
“Nó đi hơn 3 tiếng rồi vẫn chưa thấy trở về.Tính nó lại nông nổi,không biết sẽ xảy ra chuyện gì.Muốn đi tìm hay không là tùy ông.”
Lời nói của nó lại văng vẳng bên tai.Giờ thì Thoại Giai bắt đầu cảm thấy lo lắng.”Hy Hy đi đâu?”;”Hay là cô ấy đã đi lạc?”;”Có chuyện gì xấu xảy ra không?”;…Hàng vạn câu hỏi đột ngột trào ra khiến cậu hoang mang.
Thoại Giai vơ đại cái điện thoại di động trên bàn rồi chạy vụt đi.Dường như cậu ta đã tìm được câu trả lời chắc chắn cho mình.
————————————–
-Hy Hy.
-Từ Hy Hy.
Tụi nó đã đi gần một tiếng rồi,đôi chân rã rời nhưng vẫn chưa thấy Hy Hy đâu.Nó bực mình đá vào một cái cây gần đó.
-Lâm à,bình tĩnh đi.Chắc nó cũng đi đâu đó quanh đây thôi.
Nó nói bằng giọng mệt phờ:
-Tiếp tục tìm đi.
————————————–
Thoại Giai chạy,chạy như điên,chỉ mong tìm được hình dáng bé nhỏ quen thuộc.Cậu lo lắm,gọi điện thoại cũng không bắt máy,Hy Hy làm gì vậy chứ.Cậu tìm khắp nơi,thậm chí còn vào trong từng quán ăn một,nhưng tất cả vẫn chỉ là con số không.
Thấy cái dáng hình nhỏ bé ấy,chiếc áo ấy và cả cái túi xách ấy nữa,không lẫn vào đâu được.Thoại Giai nắm tay người đó mừng rỡ gọi:
-Hy Hy.
Đáp lại cậu chỉ là gương mặt của một bà cô và…
-Hy cái mụ nội mày,đồ dê xồm.
Thoại Giai cúi đầu xin lỗi,và sau cái cúi đầu,gần như là tuyệt vọng.Một nơi xa lạ,rộng lớn,không biết đường,chắc Hy Hy đi lạc rồi.
Thoại Giai hối hận lắm.Khi có Hy Hy bên cạnh thì không biết trân trọng mà suốt ngày chỉ trách móc,la mắng,cãi nhau với cô,chẳng được lời nào tử tế.Nếu Hy Hy trở về,nhất định Thoại Giai sẽ đối tốt với cô hơn,sẽ làm cho cô hạnh phúc hơn.
Chỉ vì chút tình cảm tốt đẹp ban đầu còn vương lại mà cậu luôn miệng bảo vệ Gia Mỹ.Nhưng thật ra,trong thâm tâm Thoại Giai từ lâu đã coi Hy Hy là trên hết.Cô luôn làm đúng.Chỉ tiếc là…Thoại Giai không nhận ra điều này sớm hơn.
————————————–
Cao Thoại Giai……bỏ cuộc thật rồi.Thật đáng mỉa mai nhưng đúng là cậu ta đã bỏ cuộc.Dáng vẻ thất thểu, lững thững bước đi vào khách sạn,trông Thoại Giai bơ phờ quá.Nhưng dường như tỉnh hẳn ra khi thấy bóng người quen thuộc.
-Hy Hy.
Thấy cô vẫn chưa nghe,Thoại Giai chạy đến kéo tay:
-Hy Hy,em đi đâu từ chiều đến giờ vậy?Có biết mọi người lo lắm không.
Hy Hy quay lại nói với giọng đều đều:
-Em đi hóng gió chút thôi.
-Em/Anh có điều cần nói-Đồng thanh.
-Để em nói trước-Giọng Hy Hy nhẹ nhàng nhưng cũng rất kiên quyết.
-Trước đây…anh từng thích Gia Mỹ phải không?-Hy Hy nói mà tim như bị ai xé ra thành từng mảnh.
-Em…
-Đừng hỏi tại sao em biết.Em không được như Gia Mỹ về mọi mặt.Em lúc nào cũng cãi lời anh,em đanh đá,em cư xử như những đứa không có đầu óc…
-Không có đâu-Thoại Giai vội đỡ lời.Hy Hy rất bình tĩnh,nhưng cô càng bình tĩnh càng khiến cậu lo hơn.
-Đừng cắt lời em.Tuy vậy nhưng em rất cố gắng để thể hiện tình cảm của mình.Tại sao anh vẫn không chịu hiểu chứ?-Như không kìm được nữa,Hy Hy bật khóc.
-Anh hiểu mà.
-Từ đầu em đã biết anh thích Gia Mỹ rồi em vẫn chấp nhận,em nghĩ chỉ cần cố gắng là được nhưng hình như không phải.
-…………………….
-Hay là mình…
-Anh không đồng ý chia tay đâu.
Hy Hy đứng sững ra,cô đã nói gì đâu.
-Ngốc.Em không cần phải cố gắng gì nữa hết,anh đã quên hẳn Gia Mỹ rồi.
Hy Hy đã ngưng khóc,cô ngước mặt lên:
-Đừng gạt em,em tưởng thật đấy.
-Anh nói thật đấy-Ánh mắt Thoại Giai không có chút giả dối nào.
-Anh không biến em thành c