̣i nhìn:
-Em kêu Gia Mỹ hả?-Nét mặt Thoại Giai hơi thay đổi.
-Như anh thấy thôi.Con Mỹ đầu heo đó làm như mình tội nghiệp lắm á,giả nhân giả nghĩa.
-Em thôi đi-Thoại Giai đanh giọng.
-……….
-Nếu còn nói xấu Gia Mỹ,anh cũng không khách sáo với em đâu.
Hy Hy tức lắm,cô nhăn mặt:
-Anh nói vậy là sao chứ?Nói xem anh sẽ làm gì em nào.
Thoại Giai tỏ ra rất kiên quyết:
-Anh không biết nhưng em không được nói xấu cô ấy-Thoại Giai lạnh lùng.
-Anh nói cứ như đang bảo vệ người yêu của mình ấy nhỉ-Hy Hy cười nhạt.
-Anh chơi với Gia Mỹ từ nhỏ nên biết tính nó,không tệ như em nghĩ đâu.
-Đâu chỉ đơn thuần là bạn thân từ nhỏ.Đúng không?-Hy Hy mím môi,chưa bao giờ cô thấy giận như lúc này.
Thoại Giai chột dạ nhưng cố đánh trống lãng:
-Có gì mà em phải giận hả?
-Vậy nhỏ đó có gì mà hai người bênh vực lắm thế?-Không kìm được nữa,Hy Hy phải thét lên.
-Máy bay sẽ hạ cánh trong vòng ít phút nữa.Xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn-Đúng lúc đó thì cái giọng đều đều ấy vang lên,cuộc nói chuyện,nói đúng hơn là cãi vã của hai người mới được dừng lại.
Khi đặt chân lên đảo đã là buổi chiều,hình như là 3 giờ.Giờ đó mà không khí rất mát mẻ,dễ chịu.
-Đúng là khí hậu ngoài biển,mát quá-Kha Bình vươn vai sau mấy tiếng đồng hồ ngồi muốn ủ dột trên máy bay.
Hiểu Nhu đi sau khệ nệ xách mấy cái vali một lúc:
-Của cậu nè,tự cầm đi.Bỏ cái gì mà nặng quá vậy?
-Đi mà không biết mặc đồ gì,thấy bộ nào cũng đẹp hết nên tớ hốt cả tủ vô đó luôn.
-Sặc.
-Nè,tập trung lại đi mấy em-Bà cô hô to.
-Giờ lên khách sạn ăn uống,nghỉ ngơi trước đi rồi đến chiều chúng ta mới bắt đầu cuộc chơi.Rõ chưa?
-Rõ-Tiếng bọn học sinh yểu xìu.
————————————–
Sau khi đã ăn một bụng no nê dưới nhà hàng.”Bụng nó căng thì con mắt nó sụp xuống”,cả lũ ai về phòng nấy làm một giấc lấy sức cho chuyến đi thú vị sắp tới.
-Woa,thoải mái thật đó-Hiểu Nhu ngồi trên giường nhún muốn bật cái lò xo.
Nó thì đã leo lên giường nhắm mắt từ lúc nào:
-Tớ nguyện được chết trên cái giường này.
-Không ngờ trường mình lại hào phóng vậy,chọn luôn khách sạn 5 sao.
-Cậu im cho tớ ngủ được không?-Nó nhăn nhó.
-Này,cậu không định tắm rửa gì luôn à?
-Ngủ dậy tớ sẽ tắm.
-Dậy mà tắm đi chứ.Cậu ngủ suốt trên máy bay rồi còn gì?
-Nó giãy nãy:
-Để yên cho tớ ngủ.
-Biết rồi biết rồi.Đi mà lo giấc ngủ ngàn thu của cậu luôn đi.
————————————–
Hy Hy vừa cất đống hành lý đã vội khoác áo ra ngoài.
-Cậu đi đâu thế?
-Đi dạo mát.
-Lo mà ngủ một tí chiều còn đi chơi.
-Chắc tớ không tham gia nữa đâu.
-Rầm-Tiếng dập cửa.
Kha Bình đứng trong nhăn nhó:
-Nó nói cái gì hổng hiểu gì hết trơn.
————————————–
Chiều,4:30
-Dậy đi tắm,con sâu ngủ-Hiểu Nhu lôi nó dậy.
-Không dậy.
-Định không đi luôn à?
-Ừ,không đi.Tớ buồn ngủ,bỏ tớ ra đi.
-Cậu phí tiền thế đấy hả?
Nghe tới tiền,nó theo phản xạ bật dậy ngay lập tức:
-Tiền gì?
-Thì tiền của chuyến đi này nè,định bỏ phí nó mà nằm đây ngủ mãi sao?
-Ừ thì…….
-Rầm rầm rầm-Tiếng đập cửa liên tục.
-Kha Bình-Hiểu Nhu ngạc nhiên thấy Kha Bình mồ hôi mồ kê nhễ nhại đứng trước cửa.
-Hy Hy đi đâu rồi…không biết.Tớ chạy đi tìm…hết cái khách sạn…này rồi cũng không thấy-Kha Bình thở gấp,nói không ra hơi.
-Kể tớ nghe chuyện gì nào,từ từ rồi nói.
-Lúc trưa vừa cất hành lí là cậu ấy đi ngay.Còn bảo là không đi chung với lớp nữa.
-Cậu ấy có thể đi đâu được chứ?-Hiểu Nhu gặm gặm nơi đầu ngón tay suy nghĩ.
-Cao Thoại Giai-Cả ba cùng la lên.
Rầm rầm.
-Cao Thoại Giai.Mở cửa.
Nó tức mình đá thật mạnh vào cánh cửa.
-Chuyện gì mà ồn ào quá vậy?-Thoại Giai đi ra với khuôn mặt còn ngái ngủ.
-Hy Hy đâu?-Nó hỏi cộc lốc.
-Cô hỏi vậy làm sao tôi biết chứ?
-Hy Hy không có trong đó sao?-Hiểu Nhu lo lắng.
-Tôi giữ cô ta hay sao chứ?
Nhận thấy cách nói khó chịu của Thoại Giai,nó dò hỏi:
-Ông với nó cãi nhau hả?
Thoại Giai gật nhẹ.
-Kể lại cho tui nghe toàn bộ sự việc.Mau lên-Kha Bình nhấn mạnh từng chữ.
-Bây giờ không phải lúc,phải nhanh chóng tìm cho ra Hy Hy đã-Nó.
-Không biết nó có chuyện gì không?-Hiểu Nhu sụt sùi.
-Đi tìm Hy Hy thôi-Kha Bình thúc giục.
Cả ba chạy đi nhưng nó đột nhiên dừng lại để hai đứa kia đi trước.Nó khựng lại khi thấy Thoại Giai vẫn đứng ngây ra ở cửa,vẻ như không muốn tìm.
-Ông không định đi kiếm nó sao?
-…………………….
-Vì sao vậy?-Nó thắc mắc-Vì hai người cãi nhau ư?
-Mấy cô tự đi tìm đi-Thoại Giai toan đóng cửa phòng lại.
-Khoan đã.
-…………………….
Nó lấy chân chặn