Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210701

Bình chọn: 8.00/10/1070 lượt.

-Ở nhà tao ngủ không sướng hơn.

-Ùi.Mày định ngủ giấc ngủ ngàn thu luôn hay sao mà ngủ quài vậy?

-Nói nhiều quá-Hắn gắt-Thế mày có đi không?

-Thế mày có đi không?-Hắn hỏi,giọng hơi gắt.

-Dại gì không đi mậy.Nói cho mày biết,ở đó mày tha hồ ngắm mấy em mặc bikini.Vừa trẻ,vừa đẹp mà chân nó dàiiiiiiiiii vầy nè-Vừa nói Thoại Giai vừa múa tay múa chân diễn tả mà nếu không biết nhìn vào sẽ tưởng cậu đang tả con cò.

-Nè,đừng có mà đầu độc anh Bằng nha.

-Mày nói vậy không sợ Hy Hy nghe được sao-Hắn nhìn Thoại Giai soi mói,Gia Mỹ thì bụm miệng cười.

-Hứ.Mắc gì phải sợ-Thoại Giai cao giọng.

-Thiệt vậy sao?

-Không chừng đi du lịch kiếm được em nào xinh hơn tao đá cô ta ngay í chứ.

-Cao Thoại Giai-Cái giọng hiền dịu đến lạ này Thoại Giai quá quen rồi-Anh(vẫn cười)…MUỐN CHẾT HẢ?

-Ể,Hy Hy.Em tới hồi nào vậy?

-Nghe nói có mấy em chân dài tới nách đang chờ anh ở Hawaii-Hy Hy tuy vẫn cười nhưng hai hàm răng cứ nghiến ken két nghe đến rợn người.

-Đâu…Đâu có-Thoại Giai mặt mày xanh lét.

-Có ngon thì đá tui liền bây giờ luôn đi.

-Không phải đâu,em hiểu lầm rồi(sợ sệt)-Quay qua hắn mặt đằng đằng sát khí-Thằng khỉ,mày chơi tao.

Hắn tỏ vẻ thờ ơ quay đi chỗ khác:

-Có qua có lại thôi.

Nhìn hai đứa cãi nhau chí chóe,Hiểu Nhu chỉ biết thở dài,nó thì lắc đầu bó tay,còn Kha Bình vừa chống cằm,vừa chán ngán bảo:

-Không hiểu nổi bọn con trai,cứ thích tự chuốc họa vào thân.

-Một mình nó thôi,đừng lôi thêm tôi vào-Hắn nhắc.

-Có tật giật mình-Kha Bình phán gọn cũng đủ làm hắn nóng máu.

Đang hòa vào cái đám nhí nhố quanh bàn ăn,Hiểu Nhu chú ý đến nó:

-Trúc Lâm,sao nãy giờ cậu không nói gì hết vậy?

-Nó vừa cầm đôi đũa chỉ chỉ,miệng vừa nhai nhóp nhép:

-Nhiều chuyện quá,lo ăn đi.

————————————–

Bà Mẫn đi công tác cũng hơn một tháng rồi vẫn chưa thấy về.Hai tuần nữa là bắt đầu chuyến đi,nếu từ đây đến lúc đó bà Mẫn cũng không về nhà thì chuyện nó không đi được là 100%.Và chuyện Hy Hy tẩy chay nó là 1001%,hức.

Nó đột nhiên xuống bếp,phụ chị giúp việc rửa chén,lại chủ động bắt chuyện:

-Uhm….Chị Xuân à-Mí bữa kêu bằng bà cô giờ kêu bằng chị rồi.

-Chuyện gì vậy cô chủ?-Chị Xuân ngạc nhiên.Cái kiểu tốt bất thường này của nó làm chị hơi ớn.

-Đừng đừng.Cứ gọi em là Lâm.

-À.Trúc Lâm.

-Chị…Có biết chừng nào bác Mẫn về không?

-Để chị tính xem nào.Cỡ hai tháng nữa.

-Lâu vậy sao?

-Như vậy là nhanh rồi.Thường thì bà chủ đi cũng phải nửa năm mới về,lần này chỉ có 3 tháng.

-Vậy không có cách nào để gặp bác được sao?

-Có chứ.

-Cách gì?

-Cô bay qua chỗ bà chủ làm á-Nói xong chị Xuân đứng cười ha hả.Nó trề môi,bà này thích làm người khác cụt hứng dữ.Mà hình như bã cũng tưng tửng hay sao á.

-Còn điện thoại cho bác thì sao?

-Vậy cũng được,nhưng số của bà thì cô phải hỏi cậu chủ.

-Được rồi,cám ơn chị-Nó vừa quay lưng định đi thì…

-Ơ.Thế cô chủ không rửa chén nữa à.

Nó cười gượng:

-Em mệt rồi.Chị chịu khó rửa hết cái đống ấy một mình nhá-Nói xong nó bỏ đi làm chị Xuân đứng ngơ ngác con mát nơi bồn rửa chén.

Bực thật.Vừa định gọi điện cho bà Mẫn xem thử thì nó lại nhớ ra là mình chả biết số.Mà số lại nằm trong tay hắn mới chết.Giờ mà hỏi hắn thì hắn sẽ tra khảo đủ điều,lúc đó mới lòi ra là nó định mượn tiền mẹ hắn đi du lịch.Nó lấy tay quạt quạt cho hạ hỏa:

-Chắc hắn cười cho thúi mũi.

-Ai cười cho thúi mũi vậy hả?-Hắn từ đâu mò tới.

-Trời ơi hú hồn-Nó lấy tay chặn ngực-Làm gì như ma vậy?

Hắn liếc xéo:

-Muốn nhát chết cô đó.Cô mới kêu ai cười cô.

-Liên quan gì tới ông,biến dùm.

Hắn nhún vai:

-Ưng thì biến.

-Ê mà khoan đã-Nó gọi giật ngược.

-Gì nữa,mới kêu biến mà.

-Ông….có số điện thoại của bác không?

-Có.Mà chi?

-Lâu lâu gọi điện hỏi thăm bác chút xíu hông được hả?

-Xạo.Cái mặt cô mà thăm,thăm xong chắc mẹ tôi vô hospital nằm luôn quá.

-Ông mới ăn tàu hủ thúi xong hả?Sao nói cái gì ra nghe cũng chói tai vậy nè?

Hắn liếc xéo:

-Đỡ hơn mồm cô vừa uống nước gầm cầu.

-Ông….Vậy giờ có cho số không thì bảo?

-Không.Nói rõ lý do cô gọi cho mẹ tôi đi đã,không thì đừng hòng.

-Đồ nhiều chuyện.Cái tật nhiều chuyện muôn đời không bỏ được.Đàn ông con trai gì mà mồm lưỡi kinh thế hả?-Nó tuôn cả bài làm hắn….đớ.

-Cô…Không hỏi rủi cô gọi điện khủng bố mẹ tôi thì sao?

-Ông coi chừng cái miệng đó-Nó giơ nắm đấm lên ngay trước mồm hắn,mắt đằng đằng sát khí.Xong nó hậm hực bỏ lên lầu.

Hắn ở dưới vẫn không ngừng lẩm bẩm:

-Con nh