Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3210695

Bình chọn: 8.00/10/1069 lượt.

g nói cho tôi biết hả?

-Vì sao tui phải nói cho ông biết?-Nó bình tĩnh.

-Vì…

-Nè,con trai nhiều chuyện quá không tốt đâu-Nó nhìn chằm chằm vào mặt hắn nhấn mạnh từng chữ mà không để ý là mặt hắn lúc đó đang đỏ dần lên.

-Cô….Dù sao thằng Giai cũng là bạn tôi mà.

-Bạn thì sao?

-Ít ra tôi cũng là người biết thứ ba chứ,đằng này ai cũng biết hết rồi mới đến lượt tôi.

-Ông cảm thấy mình giống thằng ngốc hả,vậy thì chấp nhận số phận đi-Nó bỏ lại cái nhún vai rồi đi thẳng lên phòng mặc cho hắn cứ ngồi đần ra đấy.

————————————–

Sáng nay nó dậy rất sớm,đủ thời gian để nó tự đi bộ đến trường.Bình thường thì cảm thấy rất thoải mái nhưng sao hôm nay nó lại chẳng muốn bước vào cái xe hôi hám ấy chút nào(ý là cái xe có chứa cả hắn í)

-Oáp oáp-Nó vừa ngáp vừa vươn vai,với một người ham ngủ như nó việc dậy từ 5 rưỡi sáng quả không dễ tí nào.

Ô!Không biết có vụ gì mà bọn học sinh lại xúm một đống quanh cái bảng thông báo của trường.Mấy bọn này cứ nháo nhào cả lên làm gì,chốc nữa thế nào cô chủ nhiệm cũng thông báo lại mà.Nó cũng chẳng thèm để tâm,uể oải lên lớp làm một giấc lấy lại sức.

Bà cô chủ nhiệm gõ thước lên bàn liên tục:

-Cả lớp có im không nào?Nghe thông báo đây.

Nghe tới thông báo,cái chợ trời cũng nhanh chóng hóa lại thành cái lớp học bình thường.Nhìn đám học sinh lắc đầu ngán ngẩm,bà cô lại chăm chăm vào tờ giấy đang cầm trên tay.

-Gần cuối năm học,trường mình tổ chức một chuyến du lịch hè cho các em kéo dài 3 ngày 4 đêm.Địa điểm du lịch tại Hawaii,chủ yếu là ở bãi biển Yuchang.Chi phí 700 USD/người.Em nào muốn đi thì gặp cô đang kí.Hạn chót là đầu tuần sau.-Vừa nói bà cô vừa đưa lên tờ giấy đăng kí.

-Úi,du lịch Hawaii.Có nghe lộn không đó?-Hy Hy mồm há hốc.

-Sao vậy?Có gì đáng ngạc nhiên đâu-Nó hỏi.

-Cậu mới chuyển tới nên không biết.Trường mình từ trước tới nay chả bao giờ tổ chức đi du lịch hè thế này cả.

Hy Hy nhìn nó chăm chăm:

-Mà cậu có định đi không?

Kha Bình vừa nói vừa dán mắt vào cuốn tạp chí:

-Ngu gì không đi chứ.

-Tớ không có hỏi cậu?-Hy Hy nói làm Kha Bình quê một cục.Xong Hy Hy lại quay sang nhìn nó.

-Nãy giờ hỏi tớ hả?-Nó tự chỉ tay vào mình,mặt ngớ ra.

-Chớ còn ai nữa-Đồng thanh.

Nó tỏ ra ngán ngẩm:

-Không đi.

-Sao vậy?Du lịch Hawaii đó,Hawaiiiiiiiiii-Hy Hy sốt sắng,nhấn mạnh chữ Hawaii.

-Cậu làm như tớ không biết đánh vần chữ Hawaii vậy?Tớ không đi đâu.

-Đi du lịch mà không thích sao?-Kha Bình nghệt mặt.

-Không phải là không thích.

-Vậy thì tại sao?-Hy Hy lo lắng.

-Không có tiền.

Hy Hy nhìn nó ngạc nhiên:

-Ê,nói gì tin chớ nói cái này hổng tin được nha.

-Sao hổng tin?

-Cái nhà cậu to vậy mà kêu không có tiền.

-Đó là nhà của Vũ Bằng,đâu phải nhà tớ.

-Nhà ai tớ không cần biết.Cậu có thể xin…xin cái bà gì đó mà.

-Ý cậu là bác Mẫn hả?

-Ừ ừ,là bả đó.

-Thôi.Mình ăn nhờ ở đậu nhà người ta đã là đủ rồi.Đằng này còn xin tiền như vậy nữa,không được đâu-Nó lắc đầu nguầy nguậy.

-Cứ thử đi.Nếu không được tụi tớ sẽ giúp cậu.

-Nhưng mà….

Hy Hy nói chắc cú:

-Còn không thì khỏi có bạn bè gì nữa.

Nó thở dài ngao ngán,đành phải thử một lần vậy.

Giờ ăn trưa……

-Anh Bằng,anh có đi không?-Gia mỹ hỏi không đầu không đuôi.

-Đi đâu?

-Thì chuyện đi du lịch đó.

-Không đi đâu,ngán lắm.

-Sao lại ngán?-Con bé nhăn nhó.

-Đi mệt thấy mồ,thà ở nhà ngủ còn sướng hơn.

-Em cũng muốn đi mà.

-Vậy em đi một mình đi,còn có bạn em nữa mà.

Gia Mỹ thấy tức giận,không ngờ hắn lại nói lời vô tình thế này.Cả trường đều biết Gia Mỹ và hắn là một cặp,giờ để con bé đi một mình thì còn ra cái gì nữa.

-Anh đi với em đi-Con bé năn nỉ.

-Anh…….

-Anh không đi thật phải không?-Gia Mỹ hỏi,giọng hơi dỗi.

-Thôi được rồi,anh đi.Vừa ý em chưa?

-Hì.Em biết là anh sẽ đi mà.

-Hiiiiiiii-Thoại Giai nhìn hắn giơ tay hình chữ V,trông mặt có vẻ vui lắm.Rồi cậu lại quay sang Gia Mỹ-Chào người đẹp.

-Đẹp cái đầu mày-Hắn bực mình,dám kêu Gia Mỹ của hắn là người đẹp.

Thoại Giai mách lẽo với Gia Mỹ:

-Ây,ý nó kêu em xấu kìa.

-Anh Bằnggggggggg-Con bé gào lên,giọng thanh đến phát sợ.

-Không có,ý anh là…em phải được gọi là mỹ nhân Trung Quốc.Gọi người đẹp khang khang vậy đâu có được-hắn vừa cười gượng với gia Mỹ vừa liếc Thoại Giai một cái muốn rách cả mắt.

-Anh coi chừng cái miệng đó.

-Mày có đi không-Thoại Giai hỏi hắn.

-Tính không đi,ai dè có người càu nhàu dữ quá.

-Hô hô,đi là khôn đấy con ạ.Ở nhà mãi có mà chết ngộp.