giấy xuống đất,lại còn giẫm chân lên mà hét:
-Đừng có giả nhân giả nghĩa.
-Em chỉ muốn giúp chị thôi-Gia Mỹ cúi đầu,tỏ ra sợ sệt.
-Xin lỗi Gia Mỹ mau-Hắn nói,giọng đều đều nhưng gương mặt lại lạnh lùng đáng sợ.
-Em….-Con nhỏ khúm núm.
-Em em cái gì,tôi quen gì cô hả?Xin lỗi cô ấy mau.
Gia Mỹ níu tay hắn can ngăn:
-Thôi đi anh,chị ấy đâu có cố ý đâu-Rồi quay sang nhỏ đó-Chị cứ đi đi,để em bảo anh ấy.
-Tôi không cần cô giúp-Nhỏ hét.
————————————–
Phía bên phải căn tin,Hy Hy nhìn cái đám lộn xộn đó mà chán ngán:
-Xem kìa,xem kìa.Có thế thôi mà làm nhốn nháo cả lên.
Kha Bình vừa đọc tạp chí vừa nói:
-Kệ,tụi nó ưng chơi nổi ấy mà.
Hiểu Nhu chắt lưỡi liên tục:
-Ai không bảo vệ,lại đi bảo vệ con cáo già ấy.Đúng là điên.
Nãy giờ nó không nói gì mà cũng chẳng chú ý gì đến lời mấy đứa bạn nói.Nó chán nản,hai tay cầm hai chiếc đũa dằm dằm cơm trong hộp của mình.
-Trúc Lâm hôm nay bị sao thế?-Hy Hy ngạc nhiên hỏi,bình thường thì ăn hết từ lâu rồi ấy chứ.
Hiểu Nhu chỉ nhún vai.
Lúc này nó mới nói,mắt vẫn chăm chăm vào hộp cơm của mình:
-Đậu hủ,rau muống xào,bịch xì dầu+ canh rau má.Trường hôm nay ăn chay hay sao chứ?-Nói xong nó bức xúc giãy nãy lên.
-Bớt nóng bớt nóng,chiều nay tớ mua kem cho cậu ăn-Mặc cho Hy Hy cố dỗ dành cái mặt nó vẫn bí xị.
Quay lại cái đám lùm xùm ban nãy
-Em bỏ ra,phải để con nhỏ này xin lỗi em mới được-Hắn nổi nóng.
-Em…em không làm gì có lỗi hết-Con nhỏ sợ nhưng vẫn cố cãi.
Thấy hắn giá tay định tát nhỏ đó,Gia Mỹ vội cầm tay hắn cản lại.Con bé nói với hắn bằng ánh mắt van nài:
-Kìa anh,không cần đâu mà.
Hắn có vẻ đã nguôi giận.Hắn nhìn thẳng vào mặt nhỏ đó mà quát:
-Cô biến đi.Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa.
Nhỏ đó òa khóc,ôm mặt bỏ chạy.Gia Mỹ nhìn theo nhỏ bằng con mắt tội nghiệp.Bên ngoài có tiếng xì xầm,nhiều nữ sinh nhìn Gia Mỹ thán phục,còn mỉa mai nhỏ kia:
-Xin lỗi đi cho rồi.
-Người ta tốt với mình thế mà lại.
-Đúng là con nhỏ không biết điều.
…………..
Vừa quay lưng,Gia Mỹ đã bỏ ngay gương mặt thương cảm,thay vào đó là nụ cười nửa miệng:
“Đó là bài học cho những người đụng tới Tôn Gia Mỹ này.”
Nó về nhà,gặp cảnh tượng quen thuộc:hắn ung dung trên ghế sa lông nhâm nhi tách cà phê.Nhưng hôm nay kịch bản hơi đổi mới một chút:có Gia Mỹ ngồi kế bên trò chuyện.Và đương nhiên hắn chả nói móc nó câu nào.
Nó nhìn hai người mà mừng thầm:
“Ui,thiệt là khỏe cái lỗ tai.”
Rồi nó chuồn thẳng lên phòng….làm một giấc.
Như ngày hôm qua,gần khuya nó mới thức dậy và bụng lại sôi lên.Nó xuống dưới làm mì ly.Đi ngang qua phòng hắn,nó bỗng sực nhớ.Chiều nay hắn cũng đi chơi với Gia Mỹ,không biết đã về chưa.Tò mò,nó thử hé cánh cửa phòng.Tối thui,và chẳng có ai trong đó cả.Đột nhiên nó cảm thấy cô đơn,thật không hiểu nổi nữa.
Cơn đói cồn cào cộng thêm mùi thơm tỏa ra khiến nó càng thích thú với ly mì,món ăn đơn giản mà lại hợp ý nó nhất(nhất là khỏi phải rửa chén).Ban đầu,nó ăn rất hăng,ăn đến nỗi nhìn giống như ụp cả cái đầu mình vào ly mì luôn ấy.Nhưng được nửa ly thì nó lại thôi không ăn nữa.Mặt nó trông chán lắm,lại còn hai tay hai cây đũa dằm dằm vào ly mì nữa chứ(tật xấu mới của nó)
Hắn vẫn chưa về.Tự nhiên nó giận lắm,đi chơi gì mà khuya lắc khuya lơ cũng chưa chịu mò về nữa.Bây giờ nó chẳng muốn ăn,cũng chẳng muốn lên phòng,vậy tại sao nó lại ngồi đây.Không biết,chỉ thấy là nó ngồi trên ghế sa lông,lặng lẽ trong bóng tối.
-Trúc Lâm.Trúc Lâm.
Hình như có ai đó đang lay nó.Mệt lắm.Nó mở mắt và ngay sau đó nhắm tịt lại vì ánh đèn làm chói mắt.Nó thử hé mắt ra lần nữa,nó thấy mờ mờ khuôn mặt của hắn.
-Là ông sao?
-Sao cô lại nằm ngủ ở đây.
Nói tới đây,nó mới giật mình nhìn mọi vật xung quanh.Nó đang ở phòng khách,vẫn nằm trên sa lông,đầu dưạ vào miếng đệm và tay vẫn cầm ly mì(hết ăn được rồi,hic).
-À….Mới nãy xuống đây ăn mì,ai ngờ buồn ngủ quá nên….-Nó hơi lúng túng.Nó nghĩ mình đang nói dối.
-Thiệt tình,có ai như cô không.Ăn mà cũng ngủ được nữa.
Nó chỉ cười khì.
-Cô ăn đêm quài không sợ mập hả?
-Ông nghĩ sao tướng tui vầy kêu tui sợ mập.Có ông mập á.
Cãi qua cãi lại một hồi,đột nhiên cả hai cùng im lặng.Mỗi đứa đều có một suy nghĩ riêng.
-Tôi xin lỗi
…………………….
-Tôi xin lỗi-Hắn nói phá tan bầu không khí yên lặng.
-………
-Thoại Giai kể hết cho tôi nghe rồi.
Nó vẫn im lặng,nhìn hắn như hỏi “Chuyện gì?”
Giọng hắn có vẻ hơi cáu:
-Đừng có giả bộ.Sao cô khôn
