i,trước đây nó cũng rất hay làm cho dì mỗi khi dì đi làm về.Thế mà xoa bóp cho hắn nó đột nhiên lại cảm thấy rùng mình.
Hắn hỏi làm nó như tỉnh lại:
-Cô xong chưa đấy,sao lâu thế?
-Xong rồi đây-Vừa nói,nó vừa kéo một phần da của hắn lên chặt cái bốp.
-Áaaaaaaaaaa-Hắn la long trời lỡ đất,làm nó té bật ngửa đập đầu xuống đất.
Sau khi lồm cồm bò dậy,nó liếc hắn đến rách cả mắt:
-Điên rồi hả?
Hắn nhìn nó với con mắt căm hận,còn hơi rươm rướm nữa:
-Cô tính giết người hả?Làm gì mà như chặt thịt heo thế?
Nó bình tĩnh nói làm hắn lộn ruột:
-Xoa bóp nó nghệ thuật ở chỗ đấy con ạ.
-Xong rồi,con mời mẹ đi ra cho-Hắn nghiến răng kèn kẹt.
-Không nói thì mẹ cũng tự ra,khỏi đuổi con ạ.
Sau khi nó đi khỏi,hắn mới ngồi lầm bầm chửi rủa,sau lại đau lưng mà kêu trời kêu đất,đến nó ở phòng bên cũng còn nghe được.
Bên kia,nó nằm trên giường sung sướng:
-Đáng đời mày con ạ.
————————————–
Sáng ra,cả nhà cùng nhau xuống ăn sáng.Thấy hắn đi mà cứ ưỡn ra đằng sau,xiên xiên vẹo vẹo,quái dị thế nào ấy,chị giúp việc liền hỏi:
-Lưng cậu chủ bị sao thế ạ?
Hắn cười nụ cười chết…ruồi nhìn chị ta mà nói:
-Không.Chả là hôm qua đang đi thì bị con chó nó dí,chạy quá thành ra thế này.
Chị giúp việc sốt sắng:
-Chó nào mà dám dí cậu chủ ạ?
-Con chó nhà ông Năm Lợn ấy-Hắn cười với chị giúp việc mà liếc sang nó.
So nó với con chó đã đủ điên tiết rồi,đằng này lại là con chó nhà ông Năm Lợn.Nó nghiến răng hỏi:
-Thế hôm qua vừa ăn thịt cày xong à?
Hắn vội xua tay:
-Bậy bậy.Tôi người hiền lương nhà phật ăn thịt cày thế quái nào được.Tại hôm qua nó vừa lên cơn điên nên thế.
Lần này thì nó không còn nói được gì nữa.Chỉ đành ngậm ngùi úp mặt xuống cái chén mà ăn ngấu nghiến,trong khi mặt hắn lại đang vênh lên cười đắc ý.Thật là tức chết đi được.
Kha Bình la lớn:
-Hả?Vậy là cậu cặp với Thoại Giai chứ không phải Trúc Lâm sao?
Hy Hy không nói,chỉ gật đầu.
-Hồi nào?
-Hôm qua.
-Sao lại như vậy được?
-Thì tức là hai người đó không có thích nhau mà chỉ giả bộ cho tớ ghen thôi.Không ngờ tớ hiểu lầm giận luôn cả Trúc Lâm,Hiểu Nhu cũng giúp cho hai người đó-Hy Hy nói một lèo làm Kha Bình chóng cả mặt.
-Là sao trời?Vẫn không hiểu-Kha Bình nhăn nhó trông đến phát tội.
-Nói như vậy còn không hiểu nữa,đúng là Kha Bình ngốc.
-Nói chuyện gì mà nghe có tên Hiểu Nhu ở đây nữa thế?-Hiểu Nhu ở đâu chui ra.
Kha Bình bọng má:
-Chuyện của Hy Hy với tên họ Cao đó,mà nói tớ không hiểu gì hết trơn.
Nhiều chuyện quá,cậu chỉ cần biết là hai người này cặp bồ.Hết rồi đó-Hiểu Nhu giải thích gọn.
Ây,Trúc Lâm tới rồi kìa-Hiểu Nhu chỉ ra ngoài cửa.
Nói tới đây thấy mặt Hy Hy hơi xụ lại.
-Sao vậy,không phải cả hai đã làm hòa rồi sao?-Hiểu Nhu có vẻ hơi lo lắng.
-Mấy bữa nay đối xử với nó vậy,giờ thấy có lỗi quá.
-Khờ quá đi,Trúc Lâm đâu có trách gì cậu đâu.
-Nhưng….
-Nhưng nhị quài à.Nếu còn cảm giác có lỗi thì xin lỗi đi,có phải nhẹ nhàng hơn không.
-Uhm.
Hy Hy kêu nó giọng não nề:
-Trúc Lâm à.
-Trúc Lâmmmmmmm.
-Gì vậy?Gọi hồn người chết hả?-Nó giả vờ cáu.
-À không,chỉ là….
Nó giương mắt lên nhìn,Hy Hy hình như hơi sợ,mà nó đã làm quái gì khiến con bạn sợ vậy chứ.
-Tớ muốn xin lỗi.
-Đồ điên,tự nhiên lại xin lỗi.
-Vậy nghĩa là….-Hy Hy nhìn nó chờ đợi.
-Chiều nay 7 ly kem,giá bèo đó.
-Áaaaaaaaa.
Tự nhiên Hy Hy gào lên rồi cười ha hả.Xong lại bu vai bá cổ nó.
-Tớ yêu cậu quá Lâm ơi.
-Buông ra,muốn giết người ta hả?
-Làm tớ hồi hộp gần chết,cậu chết đi là vừa-Hy Hy siết cổ nó chặt hơn.
-Ặc ặc.
————————————–
-Vũ Bằng,anh bị sao vậy?
-Vũ Bằng,lưng anh bị gì vậy?
-Sao anh đi đứng kiểu gì thế này?
Bao nhiêu nữ sinh bu quanh lấy hắn,đứa nào cũng tỏ ra lo lắng.Chúng nó hỏi han đủ điều làm cái đầu hắn như muốn nổ tung.Kể cũng lạ,hắn bị đau chứ có phải bọn nó đau đâu,thế mà cứ đứng bên cạnh hắn mà tru tréo ầm cả lên.
-Anh Bằng-Một con còn đứng đó giãy nãy-Đứa nào làm lưng của anh ra nông nỗi này vậy?
Hắn bực mình quát:
-Biến đi,mấy cô phiền quá đấy.
Con đó bắt đầu sụt sịt:
-Sao anh nặng lời với em thế?
Hắn lạnh lùng:
-Tôi có quen với cô sao?Mau biến đi.
-Đây là cách anh nói chuyện với phái yếu đấy à?
Gia Mỹ xuất hiện,nổi bật giữa đám đông.Con bé nói với hắn giọng trách móc,rồi lại quay sang con nhỏ lúc nãy mỉm cười thân thiện.
-Chị không sao chứ?-Vừa nói,Gia Mỹ vừa chìa tờ khăn giấy ra trước mặt nhỏ.
Nhỏ giựt lấy rồi vứt ngay tờ khăn