nhau gạt tui.Cao Thoại Giai,anh nhớ đó.
-Ể,anh lạy em.Lại giận nữa sao.Chiều nay dắt em đi ăn kem,chịu không?
-Anh tưởng đâu tui là Trúc Lâm hả?-Cô bớp cho Thoại Giai một cái làm cậu ta té chúi nhũi.
Rồi lại ré to làm nó và Hiểu Nhu phì cười:
-Tui không thích ăn kem.
-Không thích thì thôi-Thoại Giai nhăn nhó xoa đầu-Thích giận thì giận luôn đi-Cậu ta tức giận bỏ đi.
-Ê,đợi em với.
Nó và Hiểu Nhu nhìn nhau le lưỡi,đúng là bó tay.
Nó về nhà với tâm trạng vui vẻ,cuối cùng thì cũng có thể nhẹ nhõm được rồi.Nó với Hy Hy coi như đã hòa,bạn bè làm lành với nhau ai mà không vui chứ.
-Hô hô,hôm nay ta đây vui quá-Nó vừa đi vừa cười như con điên.
Nhưng trời không cho người ta vui vẻ được lâu,nó vừa về đã thấy cái bản mặt đáng ghét của hắn,đang ngồi nơi ghế sa lông nhâm nhi tách cà phê nóng hổi.Xui rồi,xui rồi,nó quên mất là hôm nay mình về nhà đúng giờ(không đi ăn kem với Thoại Giai nữa,hic).Chắc chắn là hắn ngồi đây đợi nó về,không có tốt lành gì đâu,chỉ là đợi để trêu tức nó hay móc xỏ nó vài câu cho hả dạ thôi.
-Về sớm thế-Biết ngay là hắn sẽ nói vậy mà.
-Phiền thật-Nó lầm bầm.
Hắn nói với nó bằng cái giọng đúng đểu:
-Sao,không đi chơi với Thoại Giai nữa à?
Nó đáp lại bằng giọng hết sức bực bội:
-Đi hay không liên quan quái gì đến ông?
-Ô hô,mạnh miệng nhỉ.Hay cô bị nó đá rồi?
-Đừng nói chuyện khó nghe thế,ai bị đá hả?
-Tôi đã cảnh báo trước rồi,thằng Giai chưa từng yêu ai thật lòng cả,thế mà cô vẫn cứ thích vây vào.Giờ thì sáng mắt ra chưa?
Lần này nó không hề tức giận trước những lời hắn nói mà lo lắng.Lo lắng cho con bạn nó_Từ Hy Hy.Hắn nói đúng,trước giờ toàn thấy Thoại Giai thay bồ như thay áo chứ chưa từng yêu ai thật lòng cả.Nó không biết những việc mình vừa làm có đúng không nữa,có khi nào sẽ có lúc nó và Hy Hy phải “sáng mắt ra” theo đúng lời hắn nói???
-Gì đây?Sao câm như hến vậy,hối hận rồi sao?-Hắn cười đểu,đểu không chịu được.
Nó cảm thấy thật phiền phức và mệt mỏi với những gì mà hắn nói:
-Nè,ông có thể thôi lãi nhãi không hả?Nghe ngứa tai quá.
Hắn tím mặt,chưa kịp cãi lại câu nào thì một giọng nói ngọt ngào đến….chói tai vang lên:
-Anh Bằng,sao lúc nãy không đợi em về hả?Bộ không sợ em giận sao?
Thái độ của hắn thay đổi ngay tức khắc:
-Anh xin lỗi,tại anh có việc gấp quá nên phải về sớm.
Gia Mỹ nhõng nhẽo:
-Ứ ừ,không chịu đâu,bắt đền anh đó(rợn người quá)
-Muốn anh đền cái gì nào?
-Em sẽ ra một điều kiện và anh nhất định phải thực hiện nó-Gia Mỹ giơ ngón trỏ ra.
-Lắm chuyện quá đó nhóc con,điều kiện gì nói anh nghe.
-Ưmmmmm-Gia Mỹ ra vẻ nghĩ ngợi gớm lắm rồi lại lắc đầu cười-Em chưa nghĩ ra.
Hắn cười xòa xoa đầu con bé:
-Vậy để dành đi,khi nào nghĩ ra thì nói cho anh biết.
-Đương nhiên phải để dành rồi,sau này anh nhất định phải làm đó.
Ôi giời.Gớm chưa,gớm chưa,ngay giữa trung tâm của…cái nhà mà hai đứa nó cứ anh anh em em ngọt sớt.Buồn nôn quá,buồn nôn quá,đúng là chết mất thôi(tg còn dị ứng chứ nói chi là nó)
Nhảm quá đi,nó mà còn đứng đây ngắm nghía hai đứa kia nữa chắc con mắt không đui cũng chột,nó vừa định biến lên phòng thì cái giọng sởn gai ốc đó lại cất lên.
-Chị Lâm(ngạc nhiên),thì ra nãy giờ chị ở đây à?
Gia Mỹ nói làm nó té ngửa.Nãy giờ nó lù lù ngay đấy mà bảo không thấy,bộ con đó nó đui à.
-Chị vô hình vậy cũng quen rồi(vừa nghiến răng vừa liếc hắn).Không có gì.
-Em xin lỗi-Rồi quay sang hắn-Anh ơi,xấu hổ quá.Nãy giờ có chị Lâm đứng ngay đây mà tụi mình nói chuyện kiểu gì thế nàyỨ ừ,ứ ừ-Vừa nói con bé vừa dụi đầu vào vai hắn,chân thì nhảy tưng tưng lên.Con đó nó học cái từ ứ ừ ở đâu ra không biết.
Nó nhăn nhó nhìn hai đứa,nhất là con cáo chín đuôi ấy,mồm thì bảo xấu hổ mà đang làm cái hành động gì thế kia.
-Em cần quan tâm quái gì tới cô ta-Hắn bực tức.
-Anh nói gì,sao lại nói chuyện với em họ mình kiểu đó.
Nó lầm bầm:
-Xời,lại còn thế cơ đấy.Nai cũng vừa thôi chứ.
Đã thế nó cũng đóng vai người tốt một lần.Bỏ ngay cái gương mặt chán ngắt ban nãy,nó cười thân thiện nhìn Gia Mỹ.
-Mấy bữa nay không gặp em,khỏe không?
Gia Mỹ đơ ra vài giây rồi cũng vui vẻ nói:
-Em khỏe.Nhờ ơn chị(ý nói hôm trước bị nó tát)
-Thôi hai người….
-You better run run run…
Nó chưa kịp nói hết thì điện thoại Gia Mỹ reng chặn họng nó.Đúng thiệt là,đến điện thoại mà cũng y đúc chủ của nó.
-Xin lỗi-Gia Mỹ quay sang nói với nó.
-A lô.
-U oa-Nó ngồi dậy,ngáp một phát muốn rách ca