Teya Salat
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211202

Bình chọn: 10.00/10/1120 lượt.

ngày càng to, máu nóng trong người nó càng tăng lên gấp bội.

Kha Bình đứng ngẩn ra nhìn nó, há hốc, sững sờ, hệt như đang xem một bộ phim kiếm hiệp thực sự. Cô để ý đến từng cú đấm, từng nét mặt của nó. Cô lắng tai nghe tiếng tru tréo của Song Thần bị lấn át bởi tiếng hò reo phấn khích mà không còn biết đó là trận đánh nhau của chính bạn thân mình.

Trong mỗi trận đánh nhau, dù chỉ nhẹ nhàng như khởi động hay máu me đầy mình, thì cũng rất ít khi thấy người vào can. Vì những người “rất ít” trong số đông vào can đó, luôn luôn nhận thiệt hại về mình. Dù ít dù nhiều, cái người “anh hùng” ấy lúc nào cũng phải chịu đòn thế, có oan ức quá không ? Vì vậy trong trường hợp này, chẳng đứa nào ngu mà rớ vào cả, ngay cả Hy Hy cũng vậy. Lo cho bạn thì lo, nhưng chả ngu gì mà lao đầu vào, chỉ tổ chuốc họa vào thân, lại chẳng giải quyết được gì. Cô đứng đó gặm móng tay suy nghĩ, quan sát nhất cử nhất động của con bạn, từ từ sẽ tìm cách...cứu trợ.

Hiên Hiên bặm môi nhìn vào Song Thần đang thảm hại dưới tay nó, mặt tí ta tí tởn. Gương mặt của một chị đại là đây ư, thế là cuối cùng con bé đã được xem tận mắt. Không tệ đâu, trông cũng khá đấy ! Bản mặt đau khổ của đứa cả gan trấn tiền ăn sáng của con bé gần tuần nay, Hiên Hiên nhìn mà vô cùng hả dạ. Nó dứ dứ nắm đấm lên đầy sung sức, miệng hét lớn :

- Chị Lâm cố lên ! Đánh chết mẹ nó vô !

Gào được một lúc, con bé bỗng im bặt bởi cái lườm đến rách mắt của Hy Hy. Tội nghiệp em nó ! ^-^

Nó nhẹ tay bớt, quan sát từng biểu hiện, con nhỏ hình như say lắm rồi. Không được ! Nó không cho phép mình tha ! Không làm thì thôi, làm rồi thì làm cho tới.

Song Thần huơ tay đánh lại nó nhưng loạng choạng, mất phương hướng. Nó không khó để lôi đầu ả xuống, đề cho mấy phát. Mũi ả...xịt bơ !!! Nó có chút ngập ngừng, nhưng phải tàn nhẫn thôi, như đây thì có thấm là bao so với những cái Hiểu Nhu phải chịu đựng. Hiểu Nhu nhận được bao nhiêu, nó quyết trả đủ bấy nhiêu.

- Cô giám thị đến kìa !!!!

Hình như nó thấy con bé Hiên Hiên gào lên cái gì đó, nhưng nó không nghe rõ. Nó vẫn chăm chú với cái suy nghĩ đòi lại công bằng cho Hiểu Nhu, trả lại tất cả những đau đớn, nhục nhã Hiểu Nhu đã chịu. Cho đến lúc tiếng hò hét tắt lịm, đám đông dần tản ra, nó mới giật mình thả tay ra khỏi Song Thần. Có chuyện gì sao ?

Từ đằng xa, một người phụ nữ với mái tóc búi cao và bộ vest váy đen đang nghênh ngang đi tới. Gót giày nện cồm cộp xuống nền gạch sáng bóng, nghe chói tai. Nó từ từ đứng dậy, phủi phẳng bộ đồng phục, rồi kênh mặt nhìn chằm chằm vào bà cô giám thị, không chút kiêng dè.

- Đánh nhau trong trường học ư?- Bà cô nhếch mép, song bà ta nói bằng cái giọng thét ra lửa- Hai em theo tôi vào phòng giám thị.

Và thế, đám đông giải tán, trận đánh kết thúc...một cách giữa chừng và vô duyên.

Thầy Hiệu Trưởng đập tay xuống bàn cái rầm, vẻ mặt vô cùng giận dữ :

– Đánh nhau trong trường học ? Các em nghĩ các em đang làm gì chứ ?

Im lặng, không có tiếng trả lời, mà ông ta cũng chẳng cần nghe trả lời, tiếp tục nói cho sướng miệng :

– Các em tưởng đây là cái chợ à ? Muốn làm gì thì làm. Đấy ! Con gái con đứa, mặt mũi tè le như thế, trông có ra cái giống gì không ?- Vừa nói, ông thầy vừa nhìn như găm vào Song Thần.

Nãy giờ quên chưa tường thuật lại tình hình sự việc. Hai nhân vật chính của vụ đánh lộn đánh lạo ban nãy, sau một hồi đứng nghe cô giám thị đọc kinh thánh, nay đã chuyển sang phòng hiệu trưởng nghe…vọng cổ. Song Thần với bộ mặt vô cùng thảm thương : tóc bù xù, mũi máu, răng thưa,…(đã qua băng bó) không ngừng ngồi…thút thít.

Nói về vấn đề chỗ ngồi thì có vẻ hơi bất công : Song Thần ngồi, nó đứng, có lẽ vì cô ả bị thương. Không sao, nó cũng chẳng chấp, chỉ có điều là nổi máu điên, nhìn ai cũng phừng phực lửa khói. Đặc biệt là ông thầy hiệu trưởng, nãy giờ ngồi tru không mỏi mồm làm nó nghe mà gan lên tới não, khiến ông thầy lâu lâu đang la lối cũng phải im lặng dè chừng.

– Lũ học sinh càng ngày càng quá quắt. Các cô xem lại học trò của mình đi- Lão già nhiều chuyện đó chuyển tông sang giáo viên hai bên.

Bà cô chủ nhiệm lớp 11A8 nghe thế liền giật mình, cuống quýt đi đến chỗ Song Thần hỏi tội :

– Đinh Song Thần ! Em có biết đây là lần thứ mấy em vi phạm không hả ?

– Sao cô nạt em, em là nạn nhân mà- Con nhỏ giở trò nước mắt cá sấu.

– Nạn nhân gì ? Từ đầu năm đến giờ em đã tám vụ đánh lộn rồi. Em nghĩ cô tin em sao ?

– Thật mà cô ! Em đang ăn ngon lành thì nó xông vào đánh em chứ em có biết gì đâu. Cô cứ nhìn mặt em đi thì biết- Ả một tay ôm má, một tay chỉ vào vết bầm ở mắt kêu than.

Hai người kia tiếp tục diễn vở cô hỏi tội- trò khóc lóc không biết điểm dừng. Nó thì đứng im dựa tường liếc Song Thần để xem tài diễn xuất của cô nàng đạt tới trình độ nào, trong khi cô giáo của nó đã đến sát bên :

– Là em đánh bạn trước có phải không ?- Người cô nói giọng rất nhẹ nhàng. Nó vẫn nghe, nhưng vờ như lơ đi.

– Chắc là vậy rồi, tại vì có người đến báo thì cô giám thị mới biết mà xuống chứ.

Nó ch