dữ dội lắm, song cô nghiêm nét mặt, có vẻ còn hơi ngờ ngợ, Hy Hy nói khẽ, đủ để cho nó và Kha Bình nghe :
– Có lẽ tớ biết lí do.
————————————–
Hy Hy hốt hoảng chạy theo cố níu giữ nó lại, con bạn đang lao vào căn tin với một tốc độ không-đỡ-nỗi, cái chính là để lôi đầu con nhỏ Song Thần ra tẩn cho một trận. Hiểu tính nó dễ nổi nóng lại hay sử dụng…bạo lực nên Hy Hy đã ngập ngợ mãi mới nói ra được cái tận cùng nguồn ngọn những vết thương trên người Hiểu Nhu, thế mà giờ vẫn không cản nổi nó làm cái chuyện tày trời này.
– Trúc Lâm, nghe tớ nói đã !- Hy Hy dùng hết sức rị nó lại.
– Nếu cậu khuyên tớ ngừng lại thì tớ không nghe đâu- Nó “ra luật” trước khi nói.
– Cậu nghĩ lại đi, dù sao nó cũng là chị đại….
– Chị đại quái gì chứ ? Tưởng chị đại là ngon lắmsao, thích đánh người quá thì tới đánh tớ nè- Chưa để Hy Hy được nói hết, nó đã nhảy tọt vào họng.
– Khoan đã ! Cậu suy nghĩ lại đi, đánh nó cũng đâu giải quyết được việc gì.
Nó sừng cồ :
– Ai bảo là không giải quyết được, đánh cho chừa, từ nay hết tội lắc xắc.
– Nếu biết vậy tớ đã không nói cho cậu biết.
– Phải ! Đúng ra cậu không nên nói cho tớ biết. Nhưng giờ thì tớ đang nổi sùng lên đây, đừng cản đường- Nói xong nó lại phóng đi như bay, bỏ lại con bạn đứng thần người ra một lúc lâu trước mọi chuyện diễn ra trước mắt.
– Chết tiệt ! Biết làm sao bây giờ ?
Hy Hy thở dài bất lực nhìn nó từ từ khuất dạng, thật hết cách nói với con bạn cứng đầu của mình. Cô cũng ghét chứ, ghét cái con Song Thần đó ghê gớm, cũng muốn tự tay táng cho nó một bạt tai, nhưng suy cho cùng thì mình thường dân nó chị đại, có đánh cũng đâu ích lợi gì, hại về phần mình hơn thôi. Con nhỏ đó đâu phải gắn cái danh chị đại lên chơi cho vui, nó có cơ đàng hoàng mà : cơ thằng bồ nó, cơ con chị nó, một đống giang hồ từ đâu đâu đổ về cũng thành cơ của nó hết. Về phần đánh đấm thì Hy Hy tin tưởng bạn mình tuyệt đối, nhưng nó có thể thắng trong đánh solo hay nháo nhào ba bốn đứa con gái gì đấy, chứ chị đại mà hú cơ lên dập một cái thì nó cũng chết. Chuyện dù sao cũng lỡ rồi, trách ai cũng không được, giờ chỉ còn cách nghĩ cách cứu nó thôi.
***********
– Chị Kha Bình ! Hai em đâu rồi ?- Hiên Hiên tươi rói, đứng từ xa vẫy vẫy rồi chạy vù đến khoác tay Kha Bình.
– Nó vô căn tin rồi. Thôi chị đi nha !
– Ế ế ế, từ từ đã. Có chuyện gì mà đi gấp quá vậy ?
– Đi coi phim kiếm hiệp.
– Phim kiếm hiệp ??? Phim mà đánh kiếm keng keng đó hả ? Trường mình có cái thể loại đó hồi nào vậy ta ???- Hiên Hiên lấy ngón tay trỏ ấn ấn vào môi suy nghĩ, vẻ mặt đúng bà cụ non.
– Không phải ! Thôi mà nói ra mệt lắm. Chị đi trước đây !
– Khoan cho em hỏi một câu nữa thôi- Hiên Hiên chụp tay Kha Bình lại làm cô điên máu, chuyện thì gấp mà con nhỏ này cứ cản chân >-<
- Gì nữa đây ?
- Phim ai đóng vậy chị ?
- Trúc Lâm.
- Chị Lâm đóng sao ?- Con bé mắt sáng lóa, hớn hở dữ lắm rồi kết thúc bằng một câu làm Kha Bình té ngửa- Em đi coi với chị !
***********
RẦM- Cánh cửa gỗ bị tác dụng bởi một lực nào đó cực mạnh, mở toang ra và văng ngay vào tường tạo ra tiếng động cũng kinh dị không kém. Nó sộc thẳng vào căn tin trước bao cặp mắt kinh ngạc của tất cả học sinh có mặt ở đó. Đập tay xuống cái rầm làm rung chuyển cả cái bàn, nó giữ bộ mặt căng thẳng cực độ hét lên :
- ĐỨA NÀO LÀ ĐINH SONG THẦN ? BƯỚC RA ĐÂY !
Nó chạy sộc vào căn tin, nổi điên hét lên gây sự chú ý từ hàng trăm con mắt của tất cả học sinh có mặt ở đó :
- ĐỨA NÀO LÀ ĐINH SONG THẦN ? BƯỚC RA ĐÂY !
Chị đại của chúng ta đang ngồi gặm nhấm món gà nướng cực kì khoái khẩu, nghe tiếng có đứa hét tên mình một cách láo lếu như thế, ả liền vứt ngay miếng đùi gà đang gặm dở lại vào dĩa, đứng bật dậy :
- Mã mẹ ! Con khốn nào dám kêu tao ?
Nó bất ngờ nhìn về phía tiếng nói phát ra, thì ra nhỏ đó là Đinh Song Thần. Nhếch môi khinh bỉ, nó hất mặt :
- Không nhớ mặt bà nội mày hả ?
- Diz cộ, mày chán sống rồi con ạ !
Nói rồi Song Thần đâm sầm đến chỗ nó mặt đằng đằng sát khí. Được, nó cũng chẳng phải loại thích dây dưa võ mồm, muốn gì cứ động hẳn tay chân cho tiện. Sẵn sàng tiếp chiêu đây !
Trong khi chờ đợi Song Thần chạy đến nơi, nó còn đủ thời gian xoay vòng làm ấm mấy khớp tay, hình như ả đã chạy hết sức. Trông người cũng thon gọn mà không ngờ tướng chạy ục ịch vậy, chị đại gì lạ thật.
- Kiaaaaaaaaa !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Song Thần giá cao tay định đánh nó, tay ả trắng ngần, ngón tay thon dài, một bàn tay đẹp. Nhưng chẳng được bao lâu đâu, bàn tay đó cũng thành đồ phế thải thôi. Nó nhếch mép, lia mắt thật nhanh chụp bàn tay thon thả ấy, bẻ quặp ra sau, gọn gàng, không phí sức. Ả rú lên đau đớn, tay ả gãy chưa nhỉ? Sao nhìn nó đầy căm hận đến thế (?!?)
Bên ngoài, hàng ngàn học sinh đổ vào xem đánh nhau, vây chật kín như đám hội. Kha Bình và Hiên Hiên đứng ở vòng trong cùng, do biết chuyện mà xí chỗ từ trước. Hy Hy vì lo nghĩ cách giúp nó, lẩn tha lẩn thẩn bên ngoài nãy giờ nên đến muộn, mãi mới vật lộn được với đống người nghẹt cứng mà vào trong. Khổ thật !
Song Thần bị bẻ quặp tay, thất thế, nó xô ngã ả xuống, đánh tới tấp. Tiếng hú hét bên ngoài