uyển hướng nhìn sang cô giáo, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên, rồi nhanh chóng đổi sang tức giận. Có người báo ư ? Đứa nào mà rảnh rỗi thế nhỉ ? Hết chuyện rồi hay sao mà chơi trò mách lẻo, nhục đến thế là cùng. Nó gục gục cái đầu, thái độ kênh lên như thể “Tụi bay được đấy !“, điệu này mà gặp được kẻ “tốt đẹp” đó dễ nó “make up” cho kẻ đó một gương mặt tía má nhận không ra luôn cũng không chừng.
– Trúc Lâm, em có nghe cô nói không ?- Nó giật mình nhìn thẳng vào mặt cô, thực sự người nó đang rất bức bối khó chịu, và tiếng người cô dịu dàng như đang léo nhéo bên tai.
– Em không có gì để giải thích.
– Vậy là em chịu nhận đã gây sự với bạn trước ?
Nó tặc lưỡi :
– Cô cứ cho là vậy cũng chẳng sao.
– Vì thương tích của bạn khá nặng nên có lẽ mai nhà trường sẽ có cuộc họp hội động tìm biện pháp kỷ luật em.
– ….
– Bây giờ em về lớp đi.
Haizz !!! Vậy là kết thúc một ngày nghe kinh thánh, khi mà tai con người ta sắp không thể hoạt động được nữa. Cuộc đời nó khốn nạn thế đấy.
————————————–
Trên sân thượng, gió thổi lồng lộng, những vệt nắng chảy dài. Nắng như soi vào khuôn mặt chàng trai đang say ngủ. Chàng trai cao lớn, mái tóc đen xù lên một cách có…nghệ thuật, làn da rám nắng. Hàng mi rậm cá tính, hai má ầu bầu dễ thương, sóng mũi cao, đôi môi xinh như con gái đối ngược lại chiếc cằm chẻ rất đàn ông. Một bức tượng sống ! Nhưng sao lại có cái kiểu đẹp quái dị thế này nhỉ? Trông thì rất manly lạnh lùng nhưng nhìn lại thì cũng không kém baby (?!?) Cái dáng ngủ bụi bặm nhưng trẻ con ấy, làm trái tim ai đó thổn thức.
Nó thề là nó không thích đứng ở đây đâu. Nó thề là nó không hề có ý ngắm nhìn hắn ta ngủ từ đằng xa…như thế này. Chỉ là lên sân thượng giải stress chút thôi, nhưng sao khi bắt gặp cảnh tượng này, thì lại không thể nào nhấc chân lên nổi.
Có người đến. Là con gái? Ừ ! Chắc thế ! Cái tiếng guốc cồm cộp thế kia mà. Nó chạy nhanh nép vào sau cánh cửa sân thượng, ai mà nhìn thấy nó thế này chắc sẽ nghĩ nó là đồ biến thái mất, thế thì còn lỗ nào mà chui nữa.
Tiếng chân ngày càng gần hơn…Đến nơi rồi ! Người đó đang tiến lại gần hắn. Là ai thế nhỉ ? Nó chẳng thể nhìn rõ mặt người đó qua khe hở nhỏ tí ti của cánh cửa được. Cô gái đó cúi xuống rồi !!!
Là Tôn Gia Mỹ !
Sao lại có mặt ngay đúng lúc này chứ ?
Đột nhiên nó thấy tâm trạng mình tệ kinh khủng, tệ nhất trong ngày. Có lẽ nó nên xuống. Cũng đúng thôi, dù cho ở trên sân thượng có lồng lộng gió đi chăng nữa thì giờ không thể nào làm nơi giải stress cho nó được nữa rồi. Nó thở dài rồi bước ra khỏi phía sau cánh cửa đi xuống.
.
.
Con bé huơ tay trước mặt hắn nhiều lần nhưng không có tác dụng, hắn ngủ khò rồi còn đâu. Gia Mỹ ấm ức, liều mình cúp tiết đi tìm hắn vậy mà lại phải ngồi nhìn hắn ngủ lăn cẳng ra thế này đây. Dễ bực bội mà !
Bộp ! Gia Mỹ đạp vào chân hắn một cái nhẹ.
(?!?) Sao hắn vẫn ngủ như chết thế này ???
– Có dậy ngay không thì bảo ?- Con bé hét lên trong bực tức.
– Em ồn ào quá đấy, nhóc ạ !
Tiếng hắn làm Gia Mỹ thót tim. Đưa tay chặn ngực, con bé lại chu chu cái mỏ, phụng phịu :
– Lâu lâu mới gặp một lần, thế mà…
– Sao lại lâu lâu ?
– Còn hỏi nữa ? Hai tuần rồi có thấy mặt anh ở đâu đâu mà.
– Thì ở đây chứ ở đâu.
– Ai mà biết.
– Vậy sao không qua nhà anh ?
– Đâu có mặt dày- Gia Mỹ hậm hực làm hắn có đôi chút ngạc nhiên :
– Sao lại gọi là mặt dày ?
– Đâu phải nhà mình, lại có cô chủ ở đó nữa. Ai dám đến ?
– Đừng có nói kiểu đó nữa ?- Hắn nghiêm giọng.
– Thích thì nói. Mà đúng như vậy rồi còn gì ? Hay là anh bênh chị ta ?
– Anh không bênh nhưng dù sao cô ấy cũng hơn em một tuổi, nói năng cho đàng hoàng lại chút đi.
– Người như thế không đáng để em đối xử đàng hoàng.
– Bình thường em nể cô ta lắm mà, sao hôm nay giở chứng vậy ?
– Nể là lúc trước thôi. Bây giờ ai mà thèm đi nể đứa giang hồ như chị ta chứ ?
Hắn chau mày khó hiểu, con bé được đà “giảng giải” :
– Thì ra anh vẫn chưa biết sao ? Chị Lâm, cái chị ở cùng nhà anh đó, sáng nay vừa đánh con người ta bầm dập, giờ phải lên ngồi uống trà với thầy hiệu trưởng rồi.
– Cô ta đánh ai ?
– Thì chị Song Thần 11A8 đó, nhìn chĩ bầm dập mà thấy thương. Người gì đâu mà ác dễ sợ, người ta máu me bê bết rồi mà còn không tha (nổ, chảy có tí máu cam), cư xử chả khác gì lũ đầu đường xó chợ.
– Thôi đi !
– Ơ, sao anh mắng em ?
– Không, chỉ là mấy chuyện này chẳng có gì hứng thú cả. Này, nhóc cúp tiết lên