Trong tủ lạnh có sẵn đồ không bác, để con nấu cháo cho Hiểu Nhu.
– Ừ, đủ trông đó đó.
– Bác ! Có ít trái cây cho con gửi.
– Mấy cái đứa tiền ở đâu mà mua quà biếu hoài.
Nghe lời mẹ Hiểu Nhu trách, nó chỉ cười tít mắt cho qua chuyện rồi phóng như bay vào bếp trong khi Kha Bình thì cứ mãi khúc khích, may chứ không là cô lại phun toẹt ra chuyện con bạn đi chợ trả sát giá đến thế nào.
Đúng hai lăm phút sau, cả hai đã đứng trước cửa phòng Hiểu Nhu với tô cháo nghi ngút khói. Nó cứ tủm tỉm cười trước sản phẩm của mình, tưởng như đó là loại thuốc quý hiếm chữa khỏi bệnh nan y.
– Cốc cốc ! – Hiểu Nhu ới ời, mở cửa đi !
Tâm trạng của nó hiện giờ đang rất vui vẻ, nó hy vọng nụ cười của nó mang đến niềm vui cho Hiểu Nhu và có thể con bạn cũng theo đó mà nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng trái ngược với suy nghĩ, khi cánh cửa vừa mở ra, trước mặt nó và Kha Bình là cô gái với mái tóc xõa lòa xòa và gương mặt cúi gằm thiếu sức sống mà cả hai không thể nhận ra đó là bạn mình. Vừa mở cửa xong Hiểu Nhu đã vội quay lưng lại với hai đứa nó bước đến giường nằm, tụi nó không ngờ bạn mình ốm nặng đến vậy, đủ khiến cho một đứa luôn vui vẻ như Hiểu Nhu trở nên tiều tụy và vẻ như quay lưng với bạn bè.
Nó hít hà hương thơm của làn khói bốc lên từ tô cháo, tâm trạng cực kì vui vẻ. Nó hy vọng nụ cười của nó mang đến niềm vui cho Hiểu Nhu và có thể con bạn cũng theo đó mà nhanh chóng khỏi bệnh. Nhưng trái ngược lại với suy nghĩ, khi cánh cửa vừa mở ra, trước mặt nó và Kha Bình là cô gái với mái tóc xõa lòa xòa và gương mặt cúi gầm thiếu sức sống mà cả hai không thể nhận ra đó là bạn mình. Vừa mở cửa xong Hiểu Nhu đã vội quay lưng lại với hai đứa nó bước đến giường nằm, tụi nó không ngờ bạn mình ốm nặng đến vậy, đủ khiến cho một đứa luôn vui vẻ như Hiểu Nhu trở nên tiều tụy và vẻ như luôn quay lưng với bạn bè.
Bỏ qua những gì đang thấy trước mắt, nó tươi cười đặt nhẹ tô cháo xuống chiếc kệ thấp bên cạnh giường ngủ, miệng tía lia :
– Tớ có nấu cháo cho cậu nè, ăn đi cho tỉnh người !
Thật may vì nó đã phá đi cái không khí im lặng đáng sợ, Kha Bình cũng theo đó mà tiếp bài :
– Phải đó, có kẹo mút nữa, ăn cháo đi rồi tớ cho kẹo. Đảm bảo hết bệnh.
– Cám ơn.
Bấm vào đây xem toàn bộ nội dung
Cả nó và Kha Bình đều nhận thấy sự phớt lờ trong tiếng cám ơn của Hiểu Nhu. Có lẽ đang sốt nên tâm trạng con nhỏ không được ổn, Kha Bình lại tiếp tục hớn hở :
– Ăn cháo đi ! Cháo con Lâm nấu đó, khỏi chê luôn.
– Được rồi, hai cậu đi về đi !
– Hơ…
Kha Bình đứng họng, mặt đần ra như không tin vào tai mình. Dù tâm trạng có tệ đến mấy khi bạn bè đến thăm ít nhất cũng tỏ ra vui vẻ chút chứ, đằng này lại đuổi về thẳng, phũ phàng quá chăng…???
Trong lúc Kha Bình đang đơ người chưa biết xử sự ra làm sao thì nó, nãy giờ không nói tiếng nào đột nhiên tiến lại vén phần tóc rũ xuống trước mặt Hiểu Nhu. Lại thêm một điều khiến Kha Bình phải ngạc nhiên nữa, một vết thâm tím hiện rõ mồn một nơi gò má của cô bạn nhút nhát. Trong khi Hiểu Nhu cũng đang nhìn nó sững sốt không kém.
– Chuyện gì đây ?- Nó nhíu mày thắc mắc.
– À, do bất cẩn nên tớ lỡ va đầu vào cột điện- Sau phút mất bình tĩnh, Hiểu Nhu liền lấy lại tinh thần, giả vờ cười xuề xòa như đang tự trách cái tính hậu đậu của mình.
Và điều đó…không thể qua mặt được nó…
– Tớ vẫn chưa hiểu lắm…
– ???
– Về cái này- Vừa nói, nó vừa giơ lên cặp kính cận gọng trắng đã gãy nát mà đương nhiên ai cũng biết đó là kính của Hiểu Nhu.
– Oh, bình thường thôi. Do đập đầu vào cột điện, kính bị rớt, rồi người khác đi ngang qua giẫm lên nên mới ra nông nỗi đó- Hiểu Nhu nhún vai, vẻ bình thản lắm.
– …
Hiểu Nhu nhìn nó bằng ánh mắt chờ đợi, và thêm một lúc sau thì mồ hôi cô từ đâu túa ra như tắm, cô hỏi bằng giọng dè chừng :
– Cậu không tin tớ sao ?
– Đồ ngốc ! Ai không tin cậu đâu chứ. Lần sau cẩn thận hơn chút đi, đừng có hậu đậu như vậy nữa.
Câu nói của nó làm Hiểu Nhu thở phào nhẹ nhõm, cả biểu hiện nó cũng vui tươi lại như thường mà chẳng ai biết chỉ vài phút trước nó còn đấu tranh nội tâm dữ dội. Nhìn Hiểu Nhu như vầy, nó vừa lo lắng vừa sợ con bạn nói dối mình, sợ bạn gặp chuyện gì khó khăn mà không dám nói thẳng cho mình biết. Nhưng một mặt nó cũng nghĩ có thể lời Hiểu Nhu là thật, vả lại tình bạn của hai đứa tuy chưa lâu nhưng cũng đủ thân đến mức chia sẻ mọi điều với nhau nên chẳng việc gì Hiểu Nhu phải lừa dối nó cả. Và kết quả là nó đã tặc lưỡi cho qua chuyện và chọn phương án thứ hai trong đầu mình làm đáp án đúng.
– Tớ cảm thấy hơi mệt !- Hiểu Nhu nhích người nằm xuống, kéo chiếc chăn bông đắp lên thân mình.
– À…Vậy thì nằm nghỉ đi. Tụi tớ cũng phải về nhà sớm. Về luôn nha !
– Uhm.
– Nhớ ăn cháo xong rồi mới được ngủ đó- Nó quay lại dặn dò lần nữa, sợ con bạn hậu đậu lại quên, để cái bụng đói meo từ sáng tới giờ rồi đi ngủ luôn thì mệt.
– Hiểu Nhu cầm lấy kẹo của tớ nè !
– Á…!!!
Kha Bình và nó thì trợn tròn mắt kinh ngạc, còn Hiểu Nhu vừa buột miệng ré lên vội im bặt. Tiếng thét phát ra ngay khi Kha Bình nắm lấy tay Hiểu Nhu để đưa cây kẹo của mình, nhất định cánh tay Hiểu Nhu phải bị gì