đó mới khiến cô kêu lên đau đớn đến vậy.
– Đưa tay đây tớ xem- Nó dằn mạnh tay Hiểu Nhu xăn tay áo lên…
Đầy rẫy những vết bầm, khuỷu tay thì trầy xước, nhiều chỗ dính đầy băng cá nhân.
– Cho tớ lời giải thích !- Cái vẻ bực mình thể hiện trên mặt nó một cách lộ liễu.
– Tớ…Tớ…bị xe đụng.
– Xe đụng ???- Nó nghiêng nghiêng cái đầu, nheo nheo mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu.
Hiểu Nhu không đáp, chỉ cúi gằm mặt xuống lãng tránh câu hỏi.
– Bị va chạm hai lần một ngày luôn sao ?
– Phải- Hiểu Nhu lí nhí trong miệng.
– Vậy được rồi, tụi tớ về đây- Nó nói bằng giọng lạnh tanh rồi đi thẳng ra cửa, Kha Bình lật đật chạy theo. Cả hai đứa bạn của nó đều biết rất rõ một điều : Hiểu Nhu đã mắc phải một lỗi trầm trọng !
.
.
.
– Trúc Lâm, cậu nghĩ sao về chuyện của Hiểu Nhu.
– Không biết nữa, chả muốn nghĩ.
– Cậu đoán thử xem sao Hiểu Nhu lại bị như vậy ?
Nó im lặng, hình như là không muốn nói nhiều hơn là không biết.
– Bị đánh ?- Kha Bình cúi gằm mặt, nói nhỏ như để mình cô nghe, vừa nói cô vừa ngó xem con bạn có phản ứng nào hơi bị “kích động” hay không.
– Tớ cũng nghĩ giống cậu.
Ngước mắt lên nhìn nó hơi ngạc nhiên, Kha Bình quay lại và…đăm chiêu :
– Nhưng ai đánh mới được chứ ?
– Vậy mới rắc rối, mà cũng chưa chắc mình đã đoán đúng.
– Đau đầu thật nhỉ !
– Thôi không nói cái đề tài đó nữa, để tớ đưa cậu về nhà !
Chẳng có gì là khó hiểu với câu nói thể hiện sự “tốt đột xuất” của nó. Mỗi lần có chuyện gì bực mình hay khó giải quyết thì nó lại đi dạo loanh quanh đường phố như một cách thư giãn, mà đi chung với Kha Bình vẫn vui hơn là đi một mình chứ.
====== @-@ =======
Tích tắc tích tắc…vo ve vo ve…
Trong một căn phòng toàn màu hồng và có một chiếc giường tầng cũng màu hồng nốt, một không gian yên tĩnh đến độ có thể nghe được tiếng đồng hồ kêu và tiếng ruồi muỗi vo ve đến là nhức tai. Có một cô gái đang ngồi xếp bằng dưới đất, mặt mày cau có, đang nhìn một cách đầy bực tức về phía cô gái thứ hai đang nằm đọc sách ngon lành và nhai bim bim.
– Chị có thôi nhìn em cái kiểu đó đi không hả ?- Con bé hỏi một cách đầy chán nản, cái tia nhìn khó chịu này chiếu vào nó đã gần ba mươi phút đồng hồ rồi.
– Kệ chị !
– Có gì bức xúc thì nói ra, làm gì mà nhìn đắm đuối vậy ?- Hiên Hiên giở giọng trêu chọc, bình thản bốc bim bim thả vào miệng.
– Tại em đó, tự nhiên mới nãy nói nhà có chuyện gấp bắt về, mà có cái giống gì gấp đâu nà?
– Thì ông khách chình ình tới nhà mình ăn cơm đó còn gì ?
– Chuyện đó mà gọi là quan trọng à ?
– Thì ba bảo thế biết thế, lúc nãy em cũng có biết là chuyện gì đâu.
– Vớ vẩn.
– Mà chị bận chuyện gì hả ? Sao tự nhiên có nhiêu đó mà quay qua la em ?
– Có bận mới nói chứ. Con Hiểu Nhu nó bệnh gần chết bên nhà kìa, đã nói chiều nay đi thăm nó rồi mà.
– Không thăm được hôm nay thì mai thăm, làm gì mà nhảy đành đạch như cá giẫy gần chết vậy ?
– Ăn nói với chị mày kiểu đó đó hả ? Tao không thích !
– Chướng !!!
Cái mặt Hy Hy càng lúc càng hằm hằm nhìn Hiên Hiên khiến con bé khó chịu vô cùng :
– Thèm hả ? Bim bim hay bánh cá ?- Vừa nói, Hiên Hiên vừa nhướng mày, chỉ vào cái dĩa đầy “của ngon vật lạ” bên cạnh mình.
– Ai thèm ba cái thứ đó ?
– Mà chị Hiểu Nhu bệnh gì gần chết ghê vậy ?
– Sốt- Hy Hy trả lời cộc lốc.
– Thôi đi bà ơi ! Bà trù con họ vừa vừa thôi chứ. Sốt thì dăm ba bữa là hết liền, làm gì nổ lên tới gần chết nghe bắt gớm.
– Tao không biết. Nói tóm lại ngày mai mà nó vẫn còn không đi học là tại mày- Hy Hy phán cho một câu vô lý trời sợ rồi ngúng nguẩy bỏ ra khỏi phòng trong khi Hiên Hiên chỉ biết lắc đầu chào thua bà chị trẻ con của mình. Cô tiếp tục đọc sách, vẫn đều tay cho bánh cá vào mồm.
– Rốp rốp !!!
– Hi mấy bồ ! Sao rồi ? Sao mặt ai cũng ủ rũ hết vậy ?- Vừa đến lớp, mồm Hy Hy đã khua khoắng làm cho một số người đang buồn bực lại càng…dễ nỗi điên hơn.
Nó không đáp mà ngồi im như tượng, còn Kha Bình làm nền đệm kế bên với hành động chống cằm và cái thở dài hơn cả thế kỷ.
– Chuyện gì vậy ? Có ai nói cho tớ biết đi.
– Nói gì bây giờ ? Biết cái gì mà nói ?- Kha Bình bọng mặt, lôi từ trong túi ra một cây kẹo mút cho đỡ buồn.
– Chứ hôm qua hai người đi thăm hỏi sao rồi ? Sao giờ hỏi tới đực cái mặt ra là sao ?- Hy Hy gắt lên, gương mặt nhăn nhúm lại như mấy bà ngoài chợ gặp thằng điên mở hàng.
Hình như nãy giờ nó không hề biết đến sự có mặt của Hy Hy, tâm trí cứ lượn lờ cung trăng, cho đến khi nghe thấy tiếng thét của con bạn, nó mới chịu nhìn lên. Háy Hy Hy một cái rồi ngoắc tay xuống ghế, nó nhìn chằm chằm vào nhỏ bạn.
– Chuyện gì ?
– Thì ngồi xuống cái đã. Ngồi xuống nói cho nghe nè.
Đợi Hy Hy ngồi xuống đàng hoàng, nó ghé sát tai con bạn nói nhỏ :
– ….
– Bị thương sao ???- Hy Hy đột nhiên đứng bật dậy hét lên, mặt mày căng thẳng, hàng tá con mắt đổ dồn về phía tụi nó.
– Ừ. Nó nói bị tông cột điện, rồi bị quẹt xe, kính cũng gãy luôn.
– Rồi cậu có tin không ?
Ngừng một lúc, nó lắc đầu.
– Ngồi xuống đi !
Hy Hy đảo mắt quanh lớp, những ánh nhìn cũng dần lãng đi nơi khác. Cô tức giận ngồi phịch xuống, đưa móng tay lên gặm ra chiều suy nghĩ gì đó
