pacman, rainbows, and roller s
Thiên Thần Của Anh

Thiên Thần Của Anh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3211184

Bình chọn: 9.5.00/10/1118 lượt.

đây đấy à ?

Gia Mỹ gật đầu e thẹn, chắc con bé muốn hắn thấy rõ cái tấm lòng “cao cả” của nó dành cho hắn.

– Nhóc tập tành cái thói xấu ấy từ khi nào đấy ?

– Thì tại vì lâu không gặp, nhớ, cho nên mới phải làm như vậy chứ. Mà đừng gọi em là nhóc nữa, nghe gớm quá !

– Sao ! Anh thấy hay mà.

– Nhưng em không thích !

– Thôi được rồi ! Vậy thì giờ đi xuống cho anh ngủ thêm một giấc nữa nha ! Bye !

– Ơ, nhưng…- Gia Mỹ định nói nhưng hắn đã nhắm mắt từ lúc nào, lại thêm đội úp cái mũ che kín mặt lại nữa chứ, có nói nhiều thì cũng chỉ thêm ê mặt mà thôi.

.

.

– Chết tiệt ! Tống Vũ Bằng, anh đợi đấy ! Dám lơ Tôn Gia Mỹ này đi như vậy. Em nhất định không để yên cho anh đâu.

– Chị hai ! Chị hai !- Tiếng mấy con nhỏ ngồi ngoài phòng chí chóe.

Song Thần vừa đi ra với cái mình đầy vết thương, quay mặt lại phía phòng hiệu trưởng lầm bầm một câu chửi tục :

– ĐM bà lồn cô lắm chuyện, giảng đạo gần tiếng đồng hồ nghe muốn nhức đầu.

Mấy đứa đàn em vẫn tiếp tục hỏi thăm, nhoi nhoi lên như dòi :

– Chị hai ra rồi hả ? Có bị sao không chị ?

– Có bị kỷ luật nặng lắm không ?

– Chị hai !

– ĐM TỤI BAY IM HẾT ĐI !- Tiếng Song Thần quát ầm lên khiến bọn đàn em hoảng hốt, nhưng rồi việc cô ả ôm miệng suýt xoa vết thương ở khóe môi lại làm bọn chúng phì cười.

– Cười cái mẹ gì ? Câm ! Câm hết !

Mấy nhỏ đó im bặt không dám cãi tiếng nào, tuy trong số đó cũng có vài tiếng khịt khịt nơi cổ họng. Làm sao để chúng nhịn cười cho nổi, nhỏ chị hai hóng hách, hàng ngày bắt nạt tụi nó giờ lại bị một con nhỏ không-rõ-danh-tính trong cái trường này đánh bại trước mặt biết bao học sinh. Đúng là một nỗi nhục lớn.

– Không biết con nhỏ hồi sáng là ai vậy ta ? Dám làm vậy với chị hai nữa.

– Bốp !- Một cái tát như trời giáng ngay vào mặt con nhỏ vừa cả gan lên tiếng.

– ĐM, tao cấm tụi bay ! Từ nay đếu được nhắc tên con lồn đó trước mặt tao !- Song Thần gầm gừ nơi cổ họng, còn nhỏ ăn tát rối rít xin lỗi, mặt cắt không ra giọt máu.

Biết đám đàn em đang xem thường, nhạo báng mình, Song Thần cố kìm chế cơn giận cho đỡ phải xấu hổ thêm lần nào nữa, nhưng không được, cô ả cứ thế nắm chặt hai tay mà rít lên :

– ĐM tao phải đánh chết con lồn đó.

Không còn một ai dám hó hé thêm câu nào nữa, cứ lặng thinh mà đi theo sau cô ả. Cái đám lau nhau đó rời dần phòng hiệu trưởng, một nữ sinh núp sau góc tường nãy giờ bước ra, nhìn chăm chăm vào cái đám ấy, gương mặt không khỏi lo lắng.

…………..Nhà Thoại Giai…………….

Nhìn Vũ Bằng đang say sưa sì sụp với ly mỳ, Thoại Giai ngạc nhiên xen lẫn tức cười :

– Chà, nhà tôi xem ra hôm nay có phước thật, khách quý ở lại chơi thế này.

– Mày có thôi ngay cái giọng khỉ gió đó đi không hả ?- Hắn tức mình tiện tay cầm trái cam trên bàn đôi vào mặt Thoại Giai…

– Cám ơn nha, tao cũng đang đói-…và đương nhiên là để cậu ta…chụp được (_ _’’)

– Sao ! Đầu bếp nhà mày trốn đâu hết rồi mà giờ phải qua nhà tao ăn ké mì ly vậy ?

– Ăn ké ? Mày còn từ nào dễ nghe hơn chút không ?- Hắn nhăn mặt.

– Ăn ké thì là ăn ké, lắm chuyện ! Không thích thì đi về nhà, nhà tao cũng chẳng dư gạo- Thoại Giai trả lời lại một cách phũ phàng.

– Biết rồi cụ. Chỉ là tao không thích về thế thôi.

– Lí do ?

– Ở hoài một nơi cũng chán, đổi không khí chút cho nó thoải mái.

– Thế mà tao lại nghĩ khác đấy- Thoại Giai cười khẩy, nụ cười đầy ẩn ý.

– Là sao ?

– Tao chỉ nói thế, muốn nghĩ thế nào thì tùy.

Hắn trở lại với bữa ăn của mình, cúi gầm mặt xuống sì sụp, làm như mì gói là thứ ngon nhất trên đời vậy.

– Vụ lùm xùm trên trường sáng nay….- Hắn bất ngờ nói, nhưng đụng phải khuôn mặt Thoại Giai, thái độ như chờ đợi một câu hỏi mà cậu ta đã-biết-từ-trước, nghĩ gì đấy hắn lại thôi.

– Nói tiếp đi chứ !

– Thôi, cũng không có gì quan trọng.

– Vụ đánh nhau của Trúc Lâm, tao biết nguyên do đấy- Thoại Giai vẫn bình thản bóc từng múi cam, đây được cho là một câu nói bình thường hay là lời thử thách trí tò mò của hắn đây.

– Là gì ?- Câu nói đã có tác dụng, hắn tuy đã cố tỏ ra bình thường thế nhưng nét mặt vẫn thể hiện sự căng thẳng.

– Mày quan tâm sao ?- Thoại Giai nhìn hắn dò xét.

– Mày đang thử tao đấy à ?- Hắn nhíu mày, khuôn mặt đanh sắc lại.

– Đáng lí mày không cần bị ảnh hưởng bởi cô ta nhiều đến vậy.

– Ý mày là gì ?

– Mày đủ thông minh để hiểu mà đúng không ? Tao chỉ muốn nói cho mày biết. Nhất định không được rung động trước cô ta. Hãy gạt bỏ thứ tình cảm đó đi trước khi bị tao phát hiện.

-….