XtGem Forum catalog
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325675

Bình chọn: 7.5.00/10/567 lượt.

t đầu của hắn, ít ra cũng phải trả cho ta tám chục lượng.

Lão nhân hỏi:

– Ngươi đi chặt đầu người ta, người ta còn phải thưởng tiền cho ngươi sao ?

Đại hán đáp:

– Trả ít ta không làm.

Lão nhân hỏi:

– Ngươi bằng vào cái gì mà đòi tiền ?

Đại hán giơ bàn tay to lớn ra:

– Bằng vào song thủ của ta, và thanh quỷ đầu đao đặc biệt nặng trọng trùng của ta.

Gã khoa tay làm ra dạng đang chặt đầu người:

– Một đao của ta chém xuống, người bị chém thậm chí còn không biết là đầu của mình đã đứt.

Lão nhân hỏi:

– Chém lên đầu cũng là một đao, chém lên cổ cũng là đao, người ta vì sao lại phải trả tiền cho ngươi ?

Đại hán đáp:

– Bởi vì đau dai dẳng không thể so sánh với đau trong phút chốc, để ta chém, ít nhiều gì còn có thể chết một cách thống khoái.

Lão nhân hỏi:

– Người khác khó có thể một đao chém đứt đầu sao ?

Đại hán hỏi:

– Lão còn nhớ gã Tiểu Hỏa Tử thường đi chung với ta không ?

Lão nhân hỏi:

– Hắn thì sao ?

Đại hán đáp:

– Hắn cũng là một đao phủ thủ, vì để muốn thực tập tay nghề, dùng dưa hấu làm mục tiêu, luyện cũng đã ngon lành lắm. Cả năm trời, đã có cảm giác rất tin chắc, đế n lúc làm lại không đáng rơi vào mắt ta.

Lão nhân hỏi:

– Sao vậy ?

Đại hán đáp:

– Oai phong và sát khí của pháp trường, chỉ sợ lão nằm mộng cũng tưởng không được, một khi leo lên đến pháp trường là hai chân hắn đã phát mềm nhũn, chém mười bảy mười tám đao, đầu của phạm nhân vẫn còn dính trên cổ, đau đớn vùng vẫy, la hét thảm thương giống như heo bị thọc huyết.

Gã thở dài, lại nói:

– Lão nghĩ coi, một người bị chém mười bảy mười tám đao còn chưa chết, cảm giác sẽ như thế nào ?

Sắc mặt lão nhân cũng đã tái nhợt, hỏi:

– Nếu để ngươi chém, chỉ cần có một đao ?

Đại hán đáp:

– Bảo đảm chỉ cần một đao, vừa gọn gàng, vừa thống khoái.

Lão nhân hỏi:

– Chém đầu cũng phải có học vấn gì sao ?

Đại hán đáp:

– Kỳ trung đó là một học vấn có thể thật sự rất cao.

Lão nhân nhịn không được, đem rượu qua, ngồi bên cạnh gã:

– Ngươi nói ta nghe coi.

Đại hán thốt:

– Đó không những cần mắt sáng tay nhanh, còn phải điều tra rõ ràng người mình chém là loại người nào.

Lão nhân hỏi:

– Tại sao ?

Đại hán đáp:

– Bởi vì có người trời sinh đã can đảm gan dạ, lúc bị chém, người vẫn thẳng cứng, cổ cũng không rùn, đầu của dạng người đó là chém dễ nhất.

Có người nghe, gã lại càng cao hứng:

– Nhưng có dạng người một khi leo lên pháp trường, xương cốt mềm nhũn, trong quần phân và nước tiểu phọt ra, cả quỳ cũng không quỳ nổi.

Lão nhân hỏi:

– Hắn bò trên đất, ngươi không thể chém đứt đầu hắn sao ?

Đại hán đáp:

– Chém không đứt.

Lão nhân hỏi:

– Sao vậy ?

Đại hán đáp:

– Bởi vì xương cốt đằng sau ót cứng cáp, nhất định trước hết phải thấy rõ khớp xương giữa hai đốt xương, mới có thể một đao chém đứt đầu.

Gã lại nói tiếp:

– Ta nếu biết phạm nhân bị chém thuộc về hạng hèn hạ, ta trước hết phải chuẩn bị kỹ càng.

Lão nhân hỏi:

– Chuẩn bị ra sao ?

Đại hán đáp:

– Thông thường ta cho hắn uống nhiều chén rượu, tăng cường lòng can đảm của hắn, nhưng để cho hắn quá say cũng không được, cho nên ta phải trước tiên điều tra coi tửu lượng của hắn cỡ nào.

Lão nhân hỏi:

– Rồi sau đó ?

Đại hán đáp:

– Sau khi lên tới pháp trường, hắn nếu còn không dám đưa cổ ra, ta lại đá cho hắn một cước vào hông, hắn gập mình đưa cổ ra, ta lập tức vung đao chém xuống, còn phải mau mắn rút ra cái bánh bao mà ta có chuẩn bị đem theo, càng nhanh càng tốt.

Lão nhân hỏi:

– Phải dùng bánh bao để làm gì ?

Đại hán đáp:

– Đầu của hắn một khi đứt, ta ta lấy bánh bao nhét vào cổ hắn.

Lão nhân hỏi:

– Sao vậy ?

Đại hán đáp:

– Bởi vì ta không thể để máu từ cổ bắn túa ra lên người ta, bột bánh bao có thể hút máu, đợi đến lúc người xem ở pháp trường tản ra, cái bánh bao đó còn nóng, ta lấy nó ra ăn liền.

Lão nhân nhíu mày:

– Tại sao phải ăn cái bánh bao đó ?

Đại hán đáp:

– Bởi vì ăn vào có thể tăng cường đảm khí.

Gã ực một chén, lại cười nói:

– Trong nghề của bọn ta, người giết quá nhiều người cũng có thể biến thành sợ sệt, lúc mới bắt đầu chỉ bất quá là ban đêm không ngủ được, sau đó có lẽ sẽ phát điên.

Lão nhân hỏi:

– Phát điên thật sao ?

Đại hán đáp:

– Sư phụ của ta đã phát điên, ông ta chỉ làm đao phủ thủ có hai mươi năm đã phát điên, luôn luôn nói là có oan hồn muốn sách mệnh ông ta, để chặt đầu ông ta. Có một ngày, ông ta không ngờ lại chui đầu vào lò lửa.

Lão nhân nhìn gã, đột nhiên thở dài:

– Hôm nay rượu ngươi uống là ta mời.

Đại hán hỏi:

– Sao vậy ?

Lão nhân đáp:

– Bởi vì tiền ngươi làm ra quả thật không dễ dàng, tương lai ngươi nhất định cũng phát điên.

Đại hán cười lớn:

– Ông muốn mời khách, ta không uống cũng không lợi lộc gì, nhưng ta tuyệt không phát điên.

Lão nhân hỏi:

– Tại sao ?

Đại hán đap:

– Bởi vì ta thích nghề của ta.

Lão nhân nhíu mày:

– Ngươi thật sự thích ?

Đại hán cười đáp:

– Người khác giết người là phạm pháp, ta giết người lại được thưởng tiền, đó không phải là chuyện tốt sao ? Lão tìm đâu ra thứ nghề đó ?

Gã đột nhiên quay đầu nhìn Phó Hồng Tuyết:

– Còn ngươi ? Ngươi làm ghề gì ?

Phó Hồng Tuyết không trả lời