Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325763

Bình chọn: 8.00/10/576 lượt.

g tử Vũ thở dài một hơi:

– Người hắn giết không phải đã quá nhiều sao ?

Cố Kỳ đáp:

– Quá nhiều.

Công tử Vũ hỏi:

– Nghe nói kỳ hữu của ngươi là Dương Vô Kỵ cũng bị hắn chém đứt một cánh tay ?

Cố Kỳ đáp:

– Phải.

Công tử Vũ cười cười:

– May mắn dùng tả thủ cũng có thể cầm cờ như trước.

Cố Kỳ đáp:

– Phải.

Công tử Vũ hỏi:

– Dương Vô Luật muốn báo thù cho đường ca của gã, đi tìm Phó Hồng Tuyết ?

Cố Kỳ đáp:

– Phải.

Công tử Vũ hỏi:

– Đao của La Khiếu Hổ có thật sự nhanh không ?

Cố Kỳ đáp:

– Có.

Công tử Vũ hỏi:

– Gia Cát Đoạn vì sao lại phải giết chết ba người vợ của gã ?

Cố Kỳ đáp:

– Bởi vì bọn họ cười với nam nhân khác.

Công tử Vũ thốt:

– Hai người đó toàn là không có kiến thức, một người quá đa nghi, hạng người đó thành sự bất túc, bại sự hữu dư, bọn ngươi sau này nhất định không nên thu nhận hạng người đó gia nhập tổ chức của chúng ta.

Cố Kỳ, Ngô Họa đồng thời đáp:

– Dạ.

Sắc mặt Công tử Vũ lại hòa hoãn:

– Nhưng ta biết đao pháp của bọn chúng lại không tệ.

Cố Kỳ đáp:

– Phải.

Công tử Vũ thốt:

– Tinh Tú Hải Đại Sưu Hồn Thủ cũng có thể tính là công phu rất lợi hại.

Cố Kỳ đáp:

– Phải.

Công tử Vũ thốt:

– Nghe nói Phó Hồng Tuyết gần đây luôn luôn rất phiền muộn, cơ hồ ngày ngày đều trầm mê trong hương rượu.

Cố Kỳ đáp:

– Phải.

Công tử Vũ thốt:

– Nhưng đám người tài giỏi mà ngươi tìm, lại cả một đao của hắn cũng không đỡ nỗi.

Cố Kỳ không dám mở miệng, cả một tiếng “phải” cũng không dám nói.

Công tử Vũ lại đang đợi trả lời. Y đề xuất vấn đề, câu hồi đáp phải rõ ràng ngắn gọn, nhưng phải có câu hồi đáp. Không có câu hồi đáp, biểu thị vấn đề của y không đáng để trả lời.

Bất cứ ai không coi trọng y, bảo đảm sẽ nhận sự trừng phạt thích đáng.

Cố Kỳ chung quy đáp:

– Hắn uống tuy nhiều, tay lại còn rất ổn định.

Công tử Vũ hỏi:

– Rượu đối với hắn không có ảnh hưởng ?

Cố Kỳ đáp:

– Có một điểm.

Công tử Vũ hỏi:

– Ảnh hưởng gì ?

Cố Kỳ đáp:

– Hắn xuất thủ lại càng hung ngoan tàn khốc hơn.

Công tử Vũ trầm ngâm, chầm chậm thốt:

– Ta nghĩ hắn nhất định rất phẫn nộ, cho nên đao của hắn càng bá đạo.

Cố Kỳ không hỏi gì. Trước mặt Công tử Vũ, lão chỉ hồi đáp, không hỏi.

Công tử Vũ lại đã nói tiếp:

– Bởi vì phẫn nộ cũng là một thứ lực lượng, thứ lực lượng có thể đã xô đẩy con người làm rất nhiều chuyện.

Cố Kỳ nhìn y, dâng đầy vẻ bội phục và tôn kính.

Y từ đó tới giờ không khinh thị địch nhân của y. Sự phân tích và phán đoán của y vĩnh viễn chính xác. Sự thông hiểu của y đối với địch nhân, có lẽ còn thâm sâu hơn cả chính người đó, cho nên y thành công. Sự thành công của y tuyệt không phải là vì may mắn.

Công tử Vũ đột nhiên hỏi:

– Hắn có còn muốn đợi người ta xuất thủ rồi mới bạt đao không ?

Cố Kỳ đáp:

– Còn.

Công tử Vũ thở dài:

– Một điểm đó mới là đáng sợ nhất, có thể xuất chiêu sau mà chế phục người ta, so với xuất chiêu trước mà chế phục thì tuyệt đối càng đáng sợ hơn nhiều.

Cố Kỳ đáp:

– Phải.

Công tử Vũ hỏi:

– Ngươi biết vì sao không ?

Cố Kỳ đáp:

– Bởi vì một chiêu kích xuất, lúc xuất hết chiêu, lực lượng mềm yếu nhất, đao của hắn ngay vào tia thời gian đó mà kết liễu sinh mệnh của đối phương.

Công tử Vũ hỏi:

– Người khác có thể làm vậy không ?

Cố Kỳ đáp:

– Không thể.

Công tử Vũ hỏi:

– Tại sao ?

Cố Kỳ đáp:

– Tia thời gian đó vừa chớp đã tắt, ngoại trừ hắn ra, rất có ít người có thể nắm bắt được.

Công tử Vũ cười:

– Xem ra võ công của ngươi cũng có chút tinh tiến.

Cố Kỳ đáp:

– Chỉ có chút ít.

Lão không dám nói không, lời lão nói là lời nói thật. Trước mặt Công tử Vũ, vô luận là ai cũng đều phải nói thật.

Công tử Vũ cười vui vẻ:

– Ngươi có nghĩ tới đi tỷ thí coi đao của hắn nhanh tới phần nào không ?

Cố Kỳ đáp:

– Không nghĩ tới.

Công tử Vũ hỏi:

– Ngươi tự biết mình không phải là đối thủ ?

Cố Kỳ đáp:

– Theo tôi biết, thiên hạ chỉ có hai người có thể chế trụ hắn.

Công tử Vũ hỏi:

– Kỳ trung một người là Diệp Khai ?

Cố Kỳ đáp:

– Phải.

Công tử Vũ chầm chậm đứng lên, đi tới trước cửa sổ, mở cửa sổ, hương hoa khắp vườn bay vào vuốt ve khuôn mặt y. Y yên lặng đứng đó, bất động, cũng không mở miệng.

Cố Kỳ và Ngô Họa càng không dám động.

Qua một hồi rất lâu, y mới từ từ thốt:

– Có chuyện chỉ sợ bọn ngươi còn chưa biết.

Cố Kỳ vẫn không dám hỏi.

Công tử Vũ thốt:

– Ta không thích giết người, trong cả đời này của ta, chưa từng đích thân giết người.

Cố Kỳ tịnh không kinh ngạc. Có những người giết người không cần tự mình động thủ.

Công tử Vũ thốt:

– Không ai có thể chế trụ được hắn, ta tối đa cũng chỉ có thể giết hắn.

– Bởi vì người hắn giống như một thanh đao, cương đao, có thể bẻ gãy hắn, lại tuyệt không thể uốn cong hắn.

Công tử Vũ thốt:

– Nhưng ta hiện tại còn chưa muốn phá lệ giết người.

– Bởi vì y còn có chỗ cố kị. Khoái danh của y nhân nghĩa vô song, tịnh không dễ gì đạt được, cho nên y không thể giết người, càng không thể giết Phó Hồng Tuyết.

Bởi vì Phó Hồng Tuyết tịnh không phải là người mà ai ai cũng cho là đáng giết.

Công tử Vũ thốt:

– Cho nên ta hiện tại chỉ còn cách để cho hắn giết người, giết càng nhiều càng tốt.

– Để cho hắn giế


80s toys - Atari. I still have