
thốt:
– Ta lấy bài sau.
Hai miếng bài cửu gỗ đen thui, “cạch” một tiếng, từ từ hé ra.
Ánh mắt của Đỗ Thập Thất phát sáng, khóe miệng hé cười, huynh đệ của y cũng thở phào nhẹ nhỏm.
Ai ai cũng đều thấy bài trên tay y quá tốt.
Phó Hồng Tuyết lại lạnh lùng thốt:
– Ngươi thua rồi.
Đỗ Thập Thất hỏi:
– Sao ngươi biết ta thua được ? Ngươi biết bài trên tay ta là gì sao ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Một miếng là bài thiên, một là bài nhân, thiên giang.
Đỗ Thập Thất thất kinh nhìn hắn:
– Ngươi cũng đã coi bài của ngươi sao ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu:
– Ta không cần xem, bài của ta là tạp ngũ.
Đồ Thanh nhịn không được, lật bài của Phó Hồng Tuyết, quả nhiên là tạp ngũ.
Tạp ngũ thắng thiên giang.
Đỗ Thập Thất ngẩn người, ai ai cũng đều ngẩn người.
Có tiếng xầm xì:
– Tiểu tử đó có quỷ kế, tiểu tử đó nhận ra bài.
Phó Hồng Tuyết cười lạnh:
– Bài của ai ?
Đỗ Thập Thất đáp:
– Ta.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ta có đụng tới bài không ?
Đỗ Thập Thất đáp:
– Không.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Vậy làm sao ta ăn gian được ?
Đỗ Thập Thất thở dài, cười khổ:
– Ngươi không có ăn gian, ta đi theo ngươi.
Lại có mấy tiếng xầm xì.
Người cầm đao lại muốn động đao, kẻ nắm tay quyền lại muốn động thủ.
Đỗ Thập Thất hét lớn:
– Ta đánh bạc tuy thua, cái mạng còn chưa thua, bọn ngươi tranh cãi làm gì ?
Tiếng xầm xì lập tức tản mác, không có ai dám mở miệng.
Đỗ Thập Thất lại cười, nụ cười lại rất vui vẻ:
– Kỳ thật bọn ngươi đáng lẽ phải biết, cái mạng của ta tuyệt không thua.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ngươi tin chắc ?
Đỗ Thập Thất cười cười:
– Cho dù ta không tin chắc, nhưng ta có chín cái mạng, ngươi lại chỉ có một.
oo Không sao, không trăng, không đèn.
Hẻm dài tối tăm, đêm dài vô hạn.
Đỗ Thập Thất đột nhiên thở dài:
– Kỳ thật ta cũng không có chín cái mạng, ta căn bản một mạng cũng không có.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Ồ ?
Đỗ Thập Thất nói:
– Cái mạng của ta đã nợ Yến Nam Phi.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ngươi biết ta là ai ?
Đỗ Thập Thất gật đầu:
– Ta thiếu gã một mạng, gã thiếu ngươi, ta có thể thay gã trả cho ngươi.
Hắn dừng lại, trên mặt vẫn còn nụ cười:
– Ta chỉ hy vọng ngươi có thể để cho ta minh bạch một chuyện.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Chuyện gì ?
Đỗ Thập Thất hỏi:
– Người làm sao mà nhận ra bài ?
Phó Hồng Tuyết không hồi đáp, lại hỏi ngược:
– Ngươi không biết mỗi ngón tay đều có dấu tay sao ?
Đỗ Thập Thất đáp:
– Ta biết, có người dấu tay chằng chịt, có người dấu tay lại rất thưa.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ngươi có biết trên thế gian tuyệt không có hai người có dấu tay giống hệt hay không ?
Đỗ Thập Thất không biết.
Chuyện đó thời đó căn bản vốn không ai biết.
Y cười khổ:
– Ta rất ít khi nhìn tay người ta, nhất là tay nam nhân.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Cho dù ngươi có thường nhìn, cũng nhận không ra, sự phân biệt giữa những dấu tay vốn rất nhỏ.
Đỗ Thập Thất hỏi:
– Ngươi nhận ra được ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Cho dù là bánh xuất ra từ một lò, ta cũng có thể nhìn một cái là phân biệt được chỗ khác biệt.
Đỗ Thập Thất thở dài:
– Đó nhất định là thiên tài.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Không sai, là thiên tài, chỉ bất quá thứ thiên tài đó lại là sự khổ luyện trong mật thất không có một tia sáng mà ra.
Đỗ Thập Thất hỏi:
– Ngươi luyện bao lâu ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Ta chỉ bất quá luyện mười bảy năm, mỗi ngày chỉ bất quá luyện ba tới năm canh giờ.
Đỗ Thập Thất hỏi:
– Cách bạt đao của ngươi cũng luyện như vậy ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Đang lúc ngươi luyện nhãn, phải bạt đao không ngừng, nếu không tất ngủ gục.
Đỗ Thập Thất cười khổ:
– Hiện tại ta cuối cùng đã minh bạch “thiên tài” là ý tứ gì.
Ý tứ của thiên tài là khổ luyện, khổ luyện không ngưng nghỉ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Bộ bài cửu đó làm bằng gỗ, trên mặt gỗ cũng có vân gỗ. Vân gỗ trên mỗi một con bài đều không giống nhau, ta đã thấy ngươi xào bài hai lần, ba mươi hai con bài đó không còn miếng nào mà ta không nhận ra.
Đỗ Thập Thất hỏi:
– Đôi súc sắc đó nếu ra số chẳn, ngươi làm sao mà không thua được ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Đôi súc sắc đó tuyệt không thể ra số chẳn.
Đỗ Thập Thất hỏi:
– Tại sao ?
Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp:
– Bởi vì thảy súc sắc cũng là thiên tài của ta.
Đã đi đến đầu hẻm, đừng bên ngoài lại càng tối đen.
Hiện tại đêm đã rất khuya.
Phó Hồng Tuyết đột nhiên nhảy lên trên nóc nhà, nóc nhà cao nhất, mỗi một góc ngõ tăm tối đều lọt vào mắt hắn.
Hắn giết người không để cho người ta thấy, lần này lại càng không thể để ai thấy.
Đỗ Thập Thất chung quy cũng hỏi:
– Ngươi muốn ta làm cái gì ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Muốn ngươi chết.
Đỗ Thập Thất hỏi:
– Chết thật sự ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Hiện tại ngươi đã là người chết.
Đỗ Thập Thất không hiểu.
Phó Hồng Tuyết nói:
– Bắt đầu từ bây giờ, ngươi ít nhất phải chết một năm trời.
Đỗ Thập Thất ngẫm nghĩ, chừng như đã hiểu một chút, lại không hiểu lắm.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Thậm chí cả quan tài của ngươi ta cũng đã chuẩn bị, để ở loạn tán cương ngoài thành.
Đỗ Thập Thất nháy nháy mắt:
– Trong quan tài có vật gì không ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Còn có ba người.
Đỗ Thập Thất hỏi: