
cô độc của hắn xa xa, đột nhiên hét lớn:
– Ta quên nói với ngươi một chuyện, Hồ Côn đã chết, bị người treo cổ chết trên lan can Đăng Tiên Lâu.
Phó Hồng Tuyết không quay đầu:
– Ai giết gã ?
Đỗ Thập Thất đáp:
– Không biết, không có ai biết, ta chỉ biết người giết gã có lưu lại lời nhắn.
Hai câu dùng máu tươi nhắn lại – Đây là lần thứ nhất ta giết người miễn phí, cũng là lần cuối cùng ta giết người.
Tịch dương càng ảm đạm, mắt Phó Hồng Tuyết lại đột nhiên lóe sáng.
Đồ Thanh chung quy đã buông đao, đao đồ tể.
Loại người đó nếu đã hạ quyết tâm, vĩnh viễn không cải sửa.
– Nhưng còn ta ? Trong tay ta cũng là một thanh đao đồ tể, ta phải đợi chừng nào mới có thể buông đao ?
Phó Hồng Tuyết nắm chặt cán đao, ánh sáng trong mắt lại ảm đạm.
Hắn hoàn toàn không thể buông thanh đao đó. Chỉ cần trên thế giới này còn bọn người như Công Tôn Đồ sống sót, hắn không thể buông đao.
Tuyệt không thể !
Thiên Long Cổ Tự
Chính ngọ, dương quang đầy trời.
Lúc Phó Hồng Tuyết từ khách sạn bước ra, có cảm giác tinh thần hăng hái, đủ để đối phó với bất cứ khó khăn nguy hiểm nào.
Hắn đã ngủ vùi cả ngày trời, ngâm mình trong nước nóng nửa canh giờ, nỗi mệt mỏi bao ngày qua đã bị xóa sạch cùng bùn đất.
Những năm gần đây rất ít khi bạt đao, hắn phát giác dụng đao để giải quyết vấn đề tịnh không nhất định là phương pháp tối hảo.
Nhưng hiện tại ý nghĩ của hắn đã cải biến. Cho nên hắn tu chấn lại tác phong.
Bởi vì giết người không những là chuyện rất xa xỉ, lại còn cần có đủ tinh thần và thể chất.
Hiện tại hắn tuy còn chưa biết bọn người đó ở đâu, nhưng hắn tin rằng nhất định có thể tìm ra manh mối.
Trịnh Kiệt là một gã tiều phu, hai mươi mốt tuổi, độc thân, sống trong một cái nhà gỗ trong rừng, mỗi ngày chỉ hạ sơn một lần đi đốn cây đổi dầu muối, gạo nếp, và rượu thịt, đôi khi cũng vào thành vô những con hẻm tăm tối để kiếm đàn bà rẻ tiền một lần.
Gã đốn cây bán cho trà quán gần đại lộ, củi của gã vừa khô vừa rẻ, cho nên tên chưởng quỹ trà quán thường lưu gã lại uống chén trà rồi mới đi, đôi khi gã cũng bỏ tiền uống rượu.
Cho dù có uống nhiều, gã cũng rất ít khi mở miệng. Gã tịnh không phải là người nhiều chuyện.
Nhưng hai ngày nay gã lại rất thích kể chuyện, kể lặp đi lặp lại một chuyệt, ít nhất gã đã kể hai ba chục lần.
Mỗi lần gã bắt đầu kể, trước tiên phải nhấn mạnh “đây là chuyện hoàn toàn có thật, tôi không tận mắt chứng kiến, nếu không tôi cũng không tin”.
Câu chuyện phát sinh vào giữa trưa ba hôm trước, lúc ban đầu gã thấy đao quang lóe lên một cái từ trong rừng.
“Có nằm mộng cũng không nghĩ ra trên thế gian có loại đao như vậy, đao quang chỉ lóe lên một cái, một con ngựa đang phi nhanh như rồng bay cọp phóng, đột nhiên lại bị chém thành hai khúc”.
“Hoa mắt một cái lại chừng như thấy có một người trẻ tuổi áo đỏ, dụng thanh kiếm càng đỏ tươi hơn, đỏ như máu, vô luận là ai, chỉ cần đụng vào thanh kiếm đó của y lập tức ngã gục”.
“Y còn có một bằng hữu, một người mặt mày trắng nhợt, giống như là trong suốt”.
“Con người này càng đáng sợ …” Cũng một câu chuyện tuy đã kể hai ba chục lần, người kể vẫn huyên thuyên như chuyện mới tinh thú vị, người nghe cũng ngồi nghe mê say mờ mịt.
Nhưng lần này gã không ngờ lại ngậm miệng, bởi vì gã đột nhiên phát hiện người mặt mày trắng nhợt đó đang đứng trước mặt gã, đôi mắt như mũi đao nhìn gã chằm chằm.
“Đao đen sì, đao quang loang loáng, mưa máu như loạn tiễn …” Trịnh Kiệt có cảm giác dạ dày đang co thắt, cơ hồ nhịn không được phải ói mửa.
Gã muốn đi, hai chân lại từ từ mềm nhũn.
Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn gã, đột nhiên thốt:
– Kể đi.
Trịnh Kiệt miễn cưỡng nở một nụ cười:
– Kể … kể cái gì ?
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Hôm đó sau khi ta đi, ngươi thấy cái gì ?
Trịnh Kiệt gạt mồ hôi, đáp:
– Tôi thấy rất nhiều chuyện, nhưng tôi đều không thấy rõ.
Gã tịnh không hoàn toàn nói láo, lúc đó gã hoảng sợ gần như hồn lìa khỏi xác.
Phó Hồng Tuyết cũng chỉ muốn biết có một chuyện:
– Người sử dụng thanh kiếm đỏ đó ra sao ?
Trịnh Kiệt lần này trả lời rất mau:
– Y đã chết.
Tay Phó Hồng Tuyết nắm chặt, tim chùn xuống, toàn thân đều đã lạnh như băng, một hồi lâu sau mới mở miệng hỏi:
– Y làm sao mà chết ? Ai giết y ?
Trịnh Kiệt đáp:
– Y đáng lẽ vốn không chết, sau khi ông đánh xe đi, y đoạn hậu chặn đứng ba người kia, xem chừng cả ba đều không dám đụng vào kiếm của y, cho nên y cũng tìm cơ hội bỏ chạy, chạy cũng thật sự rất nhanh, giống như một cơn gió.
Miệng của gã kể tới đây, tâm lý như đang nghĩ về lúc đương thời, biểu tình trên mặt cũng trải qua vô số biến hóa bất đồng.
Nhưng hắn kể rất nhanh bởi vì chuyện này hắn đã kể thành thạo:
– Chỉ tiếc y vừa bay tới gần bìa rừng, đao quang chém ngựa hồi nãy lại đột nhiên bay ra, y tuy tránh khỏi một đao của người đó, nhưng đao thứ nhì lại đã chém tới, hơn nữa lại còn nhanh hơn cả đao thứ nhất.
Gã cũng bất tất phải kể tiếp, bởi vì kết cục ra sao ai ai cũng đều đã biết.
Trước mặt là Thiên Vương Trảm Quỷ Đao, đằng sau là Công Tôn Đồ cùng Tiêu Tứ Vô, vô luận là ai gặp tình huống đó cũng đều có cùng một kết cục.
Phó Hồng Tuyế