Old school Swatch Watches
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326432

Bình chọn: 8.00/10/643 lượt.

iết ngươi.

Phó Hồng Tuyết nói:

– Chỉ sợ người chết rồi không thể giết người.

Hồ Côn thở dài một hơi, quay về phía Đồ Thanh, hỏi:

– Lời nói của hắn ngươi có nghe không ?

Đồ Thanh đáp:

– Ta không nghe.

Hồ Côn hỏi:

– Sao ngươi còn chưa giết hắn ?

Đồ Thanh đáp:

– Ta không cao hứng.

Hồ Côn hỏi:

– Cái gì có thể làm cho ngươi cao hứng ?

Đồ Thanh đáp:

– Năm vạn lượng.

Hồ Côn chừng như kinh ngạc:

– Giết Đỗ Thập Thất chỉ cần ba vạn, giết hắn phải năm vạn ?

Đồ Thanh đáp:

– Đỗ Thập Thất không biết ta, hắn biết.

Hồ Côn thốt:

– Cho nên ngươi có thể ám toán Đỗ Thập Thất, lại không thể ám toán hắn.

Đồ Thanh nói:

– Hơn nữa đao nằm trong tay hắn cho nên kỳ này ta mạo hiểm có phần hơn.

Hồ Côn thốt:

– Nhưng ngươi vẫn tin chắc có thể giết hắn.

Đỗ Thập Thất lạnh lùng nói:

– Ta giết người chưa từng bị thất thủ.

Hồ Côn thở phào:

– Được, ngươi giết hắn, ta cho ngươi năm vạn lượng.

Đồ Thanh thốt:

– Trả trước giết sau.

Ngân phiếu mới tinh, một tấm một ngàn lượng, tổng cộng năm chục tấm.

Đồ Thanh đã đếm qua hai lần giống hệt một gã kế toán, thấm nước miếng lên đầu ngón tay đếm hai lần, lại dùng khăn bao kỹ lại, nhét vào túi bên hông.

Tiền đánh đổi bằng máu và mồ hôi luôn luôn đặc biệt trị giá trân quý, y kiếm tiền tuy rất ít khi đổ mồ hôi, nhưng thường đổ máu. Máu đương nhiên quý hơn so với mồ hôi.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng nhìn y, trên mặt không có một chút biểu tình gì, Hồ Côn lại mỉm cười, đột nhiên thốt:

– Ngươi nhất định là người rất giàu.

Đồ Thanh không phủ nhận.

Hồ Côn hỏi:

– Ngươi có cưới vợ chưa ?

Đồ Thanh lắc đầu.

Nụ cười của Hồ Côn càng thân thiện hơn:

– Tại sao ngươi không để ta giữ tiền, ta trả lợi tức cho ngươi, ba phần lợi tức.

Đồ Thanh lại lắc đầu.

Hồ Côn hỏi:

– Ngươi không chịu ? Ngươi không tin tưởng ta ?

Đồ Thanh lạnh lùng đáp:

– Người duy nhất ta tín nhiệm là ta.

Y vỗ vỗ túi tiền:

– Tất cả tài sản của ta đều ở đây, chỉ có một biện pháp có thể lấy nó.

Hồ Côn đương nhiên không dám hỏi, nhưng cái liếc mắt lại đã như đang hỏi:

– Biện pháp nào ?

Đồ Thanh đáp:

– Giết chết ta !

Y nhìn Hồ Côn chằm chằm:

– Ai giết được ta tất cái túi này thuộc về người đó, cho nên ngươi cũng vô phương lấy được.

Hồ Côn mỉm cười, cười rất miễn cưỡng:

– Ngươi biết ta không lấy, bởi vì …

Đồ Thanh lạnh lùng xen lời:

– Bởi vì ngươi không có cái gan lớn như vậy.

Y đột nhiên quay sang Phó Hồng Tuyết:

– Còn ngươi ? Nếu ta bị thương chết, ngươi lấy được gì từ ta ?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Chỉ là một bài học.

Đồ Thanh hỏi:

– Bài học gì ?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Không quấn vũ khí giết người chặt trong bao, người muốn đi giết người và người sắp bị giết đều không có tính nhẫn nại, tuyệt không thể đợi ngươi tháo cái bao ra.

Đồ Thanh đáp:

– Đó là một bài học rất hay, ta nhất định ghi nhớ trong tâm.

Y đột nhiên mỉm cười:

– Kỳ thật, ta tự biết mình cũng không nhẫn nại, phải đợi tháo mở cái bao rồi mới giết người, ta nhất định cũng nóng nảy muốn chết.

Y chung quy cũng giơ tay ra, trong cái bao vải đó có thứ binh khí gì ?

Hồ Côn thật sự rất muốn thấy y dùng binh khí gì, nhãn tình mất tự chủ nhìn chằm chằm lên cái bao vải.

Ai biết được, cái bao còn chưa mở ra hết, Đồ Thanh đã xuất thủ, vũ khí giết người của y tịnh không phải gói trong bao, toàn thân y trên dưới đều có vũ khí giết người.

Chỉ nghe “cách” một tiếng, trên đai áo và cổ áo của y đã đồng thời phát ra bảy đạo hàn quang, tay áo bắn ra ba mũi tên bối hoa, song thủ cũng tung ra mấy đóa thiết liên tử, đầu ngón chân cũng bắn ra hai ngọn phi đao.

Ám khí phát xuất, người y cũng nhảy lên huy chiêu Uyên Ương Liên Hoàn Cước đá tới, chỉ trong một sát na, y đã phóng ra bốn thứ vũ khí trí mạng. Y dụ người ta chú mục vào cái bao vải, lại đã bày một cái bẫy chết người. Chiêu thức của y quả thật vượt ngoài ý liệu, cả Hồ Côn cũng thất kinh, bằng vào chiêu đó, đã đáng giá năm vạng lượng của gã lắm rồi.

Gã tin tưởng Đồ Thanh lần này cũng tuyệt không thể thất thủ, nhưng gã đã lầm, bởi vì gã còn chưa biết người lạ mặt mày trắng nhợt đó là Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết đã bạt đao.

Đao thiên hạ vô sông, đao pháp không thể đo lường.

Vô luận là ám khí ác độc nào, vô luận là quỷ kế phức tạp nào, gặp phải thanh đao đó, giống như băng tuyết tan rả dưới ánh dương quang.

Đao quang lóe lên, một trận âm thanh leng keng phát lên, ám khí đầy trời đều rơi xuống đất, mỗi một ám khí đều bị chém đứt, đều bị chém đứt làm đôi, cho dù thợ rèn rành nghề dùng dao nhỏ cắt chẻ cũng vị tất có thể chính xác tinh tế như vậy.

Sau khi đao quang biến mất, mới thấy máu, máu từ trên mặt chảy xuống.

Mặt Đồ Thanh.

Một vết đao từ giữa hai chân mày của y chẻ xuống, chẻ qua mũi, một đao đó chỉ cần dụng ba phần công lực, đầu của y đã bị chẻ làm đôi.

Đao đã tra vào vỏ.

Máu tươi từ chót mũi chảy xuống, chảy vào môi, vừa nóng, vừa mặn, vừa đau đớn.

Mỗi một thớ thịt trên mặt Đồ Thanh đều đã méo mó vì đau đớn, người gã lại không động đậy; gã biết nghề giết người sinh nhai của mình đã chấm dứt.

Thứ nghề nghiệp bí mật như vậy, lẳng lặng giết người, lẳng lặng biến mất.

Vô luận là ai trê