Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326331

Bình chọn: 7.00/10/633 lượt.

– Người sống ?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Nhưng có rất nhiều người không muốn để bọn họ sống.

Đỗ Thập Thất hỏi:

– Ngươi thì nhất định muốn bọn họ sống ?

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu:

– Cho nên nhất định phải thay ta đưa bọn họ đến một địa phương bí mật an toàn, tuyệt không thể để ai tìm ra bọn họ.

Ánh mắt của Đỗ Thập Thất dần dần phát sáng:

– Sau đó ngươi khiêng quan tài của ta về, đường đường chính chính thiết lập tang sự.

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Ngươi nhất định phải chết, bởi vì ai cũng không nghĩ phải tìm người chết để truy tra nơi hạ lạc của bọn họ.

Đỗ Thập Thất nói:

– Hà huống ta có chết dưới tay ngươi, người khác nhất định thấy là ngươi vì giao hoán điều kiện với Hồ Côn mà giết ta giùm cho gã, gã lại giấu ba người đó giùm ngươi.

Hiện tại y chung quy đã minh bạch chuyện này vốn là một chuyện rất đơn giản, chỉ bất quá Phó Hồng Tuyết làm thành một chuyện rất phức tạp.

Phó Hồng Tuyết thốt:

– Ta không thể không đặc biệt cẩn thận. Thủ đoạn của bọn chúng thật sự rất tàn độc.

Đỗ Thập Thất hỏi:

– Bọn chúng là ai ?

Phó Hồng Tuyết đáp:

– Dương Vô Kỵ, Tiêu Tứ Vô, Công Tôn Đồ, còn có Thiên Vương Trảm Quỷ Đao.

Hắn còn chưa nói tên Công tử Vũ, hắn không muốn làm Đỗ Thập Thất thất kinh.

Nhưng tên của bốn người đó cũng đã đủ làm cho một người có tám lá gan cũng phải thất kinh.

Đỗ Thập Thất ngưng thị nhìn hắn:

– Bọn chúng phải đối phó ngươi, ngươi đương nhiên cũng không tha bọn chúng.

Phó Hồng Tuyết cũng không phủ nhận.

Đỗ Thập Thất đột nhiên thở dài:

– Ta tịnh không sợ bọn chúng, bởi vì ta đã là người chết, người chết còn phải sợi ai nữa, nhưng ngươi …

Phó Hồng Tuyết không phủ nhận.

Đỗ Thập Thất hỏi:

– Ngươi an bày chuyện này tử tế như vậy, có phải là muốn đi tìm bọn chúng ?

Y nhìn Phó Hồng Tuyết, lại nhìn thanh đao đen sì đó, đột nhiên lại cười cười, nói tiếp:

– Có lẽ kẻ nên lo sợ tịnh không phải là ngươi, mà là bọn chúng, có lẽ sau một năm cũng đều đã biến thành xác chết.

Mục quang của Phó Hồng Tuyết nhìn xa xăm, người cũng phảng phất đang ở đâu đó xa xăm.

Xa xăm chỉ là một màn hắc ám.

Hắn nắm chặt cán đao.

Qua một hồi lâu, mới chầm chậm thốt:

– Có lúc ta cũng hy vọng ta có thể có chín cái mạng, muốn đối phó với đám người bọn chúng, một mạng thật sự quá ít.

oo Sơn cốc hoang lương, đất đai khô cằn.

Sơn thôn chỉ có vài chục hộ nhân gia, bao quanh ngôi lều có hàng rào trúc, còn có nhiều đóa huỳnh hoa.

Đỗ Thập Thất thất thần nhìn đám huỳnh hoa bên dưới những bụi trúc, trong mắt phảng phất dạt dào tình cảm dịu dàng.

Đến nơi đây, y xem chừng đã đột nhiên biến thành một thảo dân chất phác.

Tâm lý của Phó Hồng Tuyết phảng phất cũng có rất nhiều cảm khái.

Hắn vừa từ lều đi ra, lúc đi ra thì Trác Ngọc Trinh cùng đám trẻ đã ngủ say.

– Hiện tại ở đây nàng có thể an tâm, tuyệt không có người nào tìm đến đây được đâu.

– Còn chàng ? Chàng phải đi ?

– Ta chưa đi, ta cũng phải ở lại đây mấy ngày.

Hắn luôn luôn rất ít khi nói láo, nhưng lần này lời nói của hắn lại là lời nói láo.

Hắn không thể không nói láo, bởi vì hắn đã không thể không đi, một khi phải đi, hà tất phải lưu lại chút bi thương ?

Phó Hồng Tuyết thở dài nhè nhẹ:

– Đây là một địa phương tốt, đủ để sống an bình suốt đời, người ở đây là người có phước.

Đỗ Thập Thất miễn cưỡng cười:

– Ta sinh trưởng ở đây, ta vốn cũng có thể nói là người có phước.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Vì sao ngươi lại phải bỏ đi ?

Đỗ Thập Thất trầm mặc, qua một hồi lâu, đột nhiên hỏi:

– Ngươi có thấy đám huỳnh hoa dưới bụi trúc không ?

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.

Đỗ Thập Thất nói:

– Đó là hoa do một cô bé trồng, cô bé mắt to to, tóc thắt bím dài dài.

Phó Hồng Tuyết hỏi:

– Hiện tại cô bé ở đâu ?

Đỗ Thập Thất không hồi đáp, cũng bất tất hồi đáp, đôi mắt đã ngấn lệ đã thay y giải thích.

Huỳnh hoa còn ở đó, người trồng hoa lại không còn.

Qua một hồi rất lâu, y lại chầm chậm thốt:

– Kỳ thật ta đã nên về đây kề cận nàng, bao năm nay nàng nhất định rất tịch mịch.

– Người sau khi chết, có còn tịch mịch như thế không ?

Phó Hồng Tuyết rút ra một tập ngân phiếu giao cho Đỗ Thập Thất:

– Đây là tiền Hồ Côn muốn dùng để mua cái mạng của ngươi, bọn ngươi tùy tiện mà xài cũng bất tất sợ thiếu hụt.

Đỗ Thập Thất hỏi:

– Ngươi sao lại không giao cho nàng ? Ngươi hiện tại phải đi ?

Phó Hồng Tuyết gật gật đầu.

Đỗ Thập Thất hỏi:

– Ngươi không muốn từ biệt nàng ?

Phó Hồng Tuyết điềm đạm đáp:

– Một khi phải đi, hà tất phải từ biệt.

Đỗ Thập Thất thốt:

– Ngươi vì nàng mà làm nhiều chuyện như vầy, nàng đương nhiên nhất định là thân nhân của ngươi, ngươi ít ra cũng nên …

Phó Hồng Tuyết ngắt lời y:

– Ngươi vì ta mà làm nhiều chuyện như vầy, ngươi tịnh không phải là thân nhân của ta.

Đỗ Thập Thất nói:

– Nhưng bọn ta là bằng hữu.

Phó Hồng Tuyết lạnh lùng thốt:

– Ta không có thân nhân, cũng không có bằng hữu.

Tịch dương tây hạ, mặt trời đã lặn.

Phó Hồng Tuyết đi đến lúc mặt trời lặn, cước bộ còn chưa dừng, lại đã đi chậm lại, phảng phất trên vai đang bị một áp lực đè nặng.

Hắn quả thật không có thân nhân sao ? Không có bằng hữu sao ?

Đỗ Thập Thất nhìn bóng lưng