
chặt thịt dính đầy máu trên gót giày, quay trở lại mở nắp quan tài; trong quan tài không ngờ có mang đủ loại đồ ướp, ớt, dầu, muối, tương, dấm, nấm, hồi … Bất cứ thứ gì có thể nghĩ tới, trong quan tài đều có.
Hách Trù Tử lẩm bẩm:
– Cỗ xe đổ đó có đủ gỗ để nhúm lửa, đợi đến lúc cỗ xe bị thiêu rụi, thịt cũng chín tới.
Dương Vô Kỵ đang đánh cờ đột nhiên thốt:
– Phần của ta không cần nấu rục quá, răng ta còn tốt.
Hách Trù Tử hỏi:
– Đạo sĩ xuất gia cũng ăn thịt ngựa ?
Dương Vô Kỵ đáp:
– Có lúc cả thịt người cũng ăn, hà huống là thịt ngựa.
Hách Trù Tử cười thốt:
– Đạo sĩ nếu quả thật muốn ăn thịt người, đợi một lát thế nào cũng có.
Dương Vô Kỵ nói:
– Ta vốn đến đây để đợi, ta không gấp gáp chút nào.
Hách Trù Tử cười lớn, liếc về phía Phó Hồng Tuyết:
– Thịt người bổ máu nhất, nếu ăn thịt người đó, sắc mặt cũng không phát trắng nhợt đâu.
Gã cười lớn, dùng một tay nhấc cái chảo đồng nặng ba trăm cân đi xuống xe, lại dùng gỗ trên cỗ xe bị vỡ, chất thành một đống lửa đặt cái chảo lên. Ngọn lửa lóe lên, cháy tí tách không ngớt.
Đứa bé lại khóc, Trác Ngọc Trinh vạch áo cho bọn chúng bú. Công Tôn Đồ đang uống rượu, đột nhiên thốt:
– Da trắng quá.
Hách Trù Tử cười cười xen vào:
– Thịt mềm quá.
Quỷ Ngoại Bà đang cắn hột dưa cũng thở dài, thốt:
– Đứa bé tội nghiệp quá.
Phó Hồng Tuyết có cảm giác dạ dày đang co thắt, bàn tay nắm chặt cán đao của hắn đã lộ gân xanh, phảng phất đã muốn bạt đao.
Yến Nam Phi lại nắm tay hắn, nói nhỏ:
– Hiện tại không thể động.
Phó Hồng Tuyết đương nhiên cũng thấy được hiện tại không thể động. Đám người đó tuy làm ra vẻ nhàn nhã, kỳ thật lại không khác gì một tổ ong, chỉ cần động một cái, hậu quả bất kham thiết tưởng. Nhưng bất động như vậy để đợi cái gì, đợi cho bọn chúng ăn hết thịt ngựa, ăn tới thịt người ?
Thanh âm của Yến Nam Phi vẫn trầm lắng, đột nhiên lại hỏi:
– Ngươi có biết “Bát Đảm Bát Mạng” Đỗ Thập Thất ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Yến Nam Phi thốt:
– Con người đó tuy không phải là đại hiệp, lại so với đám đại hiệp mà ta biết càng hiệp khí hơn, ta đã cùng y ước hẹn gặp nhau tại trà quán Thiên Hương Lâu, chỉ cần có thể tìm ra y, bất cứ chuyện gì cũng đều có thể giải quyết, ta cùng y có mối giao tình không tệ.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Đó là chuyện của ngươi.
Yến Nam Phi thốt:
– Chuyện của ta là chuyện của ngươi.
Phó Hồng Tuyết nói:
– Ta không biết y.
Yến Nam Phi thốt:
– Nhưng y lại biết ngươi.
Người đánh cờ vẫn còn đánh cờ, mỗi người đều vẫn còn làm chuyện mình đang lamøm, căn bản không chú ý đến bọn họ, làm như bọn họ đã là người chết rồi.
Yến Nam Phi lại hỏi:
– Ngươi có phải là người nói lý lẽ không ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Có khi có, có khi không.
Yến Nam Phi hỏi:
– Hiện tại không phải đã đến lúc không thể không nói lý lẽ sao ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Xem chừng là vậy.
Yến Nam Phi lại hỏi:
– Trác Ngọc Trinh và con của nàng có thể chết không ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Không thể.
Yến Nam Phi thở dài:
– Chỉ cần ngươi nhớ kỹ câu nói đó, bọn ta bỏ chạy.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Chạy ? Làm sao chạy ?
Yến Nam Phi đáp:
– Ngươi một khi nghe hai chữ “chó con”, đem Trác Ngọc Trinh và hai đứa nhỏ leo lên cỗ xe đó, quất ngựa chạy đi, chuyện khác để ta lo.
Chàng cười cười, lại nói:
– Đừng quên chạy trốn ta vốn là thiên hạ đệ nhất.
Phó Hồng Tuyết ngậm miệng. Hắn đương nhiên minh bạch ý tứ của Yến Nam Phi, hắn hiện tại hoàn toàn không còn sự lựa chọn nào, vô luận ra sao, hắn đều tuyệt không thể để Trác Ngọc Trinh cùng đám nhỏ rơi vào tay đám người đó.
Quỷ Ngoại Bà ngồi trên cỗ xe ngựa, tổng cộng có năm nữ nhân, trừ bà ta ra, những nàng trẻ tuổi đều không khó nhìn chút nào.
Không khó nhìn có nghĩa là dễ nhìn, người dễ nhìn nhất đang chải tóc, tóc dài, vừa đen lại vừa mượt.
Yến Nam Phi đột nhiên thốt:
– Nghe nói Miêu Thiên Vương lớn lớn nhỏ nhỏ tổng cộng có bảy tám chục bà vợ.
Quỷ Ngoại Bà thốt:
– Là tám chục, lão thích chính xác.
Yến Nam Phi thốt:
– Nghe nói lão không cần biết là đi tới đâu, ít ra cũng dẫn bốn năm bà vợ theo bên mình, bởi vì, lão lúc nào chỗ nào cũng đều có thể dùng tới.
Quỷ Ngoại Bà đáp:
– Lão là một nam tử hán tinh lực sung mãn, làm vợ lão là may mắn lắm rồi.
Yến Nam Phi hỏi:
– Bà có phải là vợ lão không ?
Quỷ Ngoại Bà thở dài:
– Ta tuy rất muốn, nhưng chỉ tiếc lão chê ta đã quá già.
Yến Nam Phi thốt:
– Ai nói bà quá già, ta thấy bà còn trẻ hơn nữ nhân ngồi chải tóc tới mười tuổi.
Quỷ Ngoại Bà cười lớn, nữ nhân đang chải tóc biến sắc, nhìn chàng một cách thù hận.
Yến Nam Phi lại nhìn ả cười lớn:
– Kỳ thật nàng cũng không thể tính là quá già, trừ Quỷ Ngoại Bà ra, nàng là người trẻ nhất.
Hiện tại mọi người đều thấy chàng đang cố ý gây phiền hà, lại nghĩ không ra tại sao chàng làm như vậy, người nào cố ý không nhìn chàng, hiện tại cũng nhịn không được phải mở to hai mắt nhìn chàng.
Chàng quả nhiên bắt qua Hách Trù Tử:
– Trừ việc chặt thịt nấu nướng ra, con dao chặt thịt của ngươi còn làm gì được ?
Hách Trù Tử đáp:
– Còn có thể giết người.
Con độc xà trên mặt hắn lại bắt đầu nhúc nhích:
– Dùng một thao đao bên trên