
thể cải biến.
Phó Hồng Tuyết không lắng nghe câu nói của y, đột nhiên quay mình bước xuống thạch đài, bước đến trước mặt Như Ý đại sư.
Như Ý đại sư ngẩng đầu nhìn hắn, hiển nhiên vừa kinh ngạc, vừa nghi hoặc.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Đại sư đến từ đâu ?
Như Ý đại sư đáp:
– Từ Cửu Hoa Sơn.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Vương tử đến từ đâu ?
Như Ý đại sư đáp:
– Đến từ Tân La.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Ông ta từ bỏ mọi tôn vinh, là vì sao ?
Như Ý đại sư đáp – Xả thân học Phật.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Đã xả thân học Phật, sao lại không thành Phật ?
Như Ý đại sư đáp:
– Chỉ vì phổ độ chúng sinh.
Thần tình của bà ta đã dần dần hòa hoãn, thần tình cũng càng nghiêm trang, người khác căn bản nghe không hiểu bọn họ nói gì.
Nguyên lai thời Đường Cao Tôn từng phát binh trợ giúp Tân La bình loạn. Tân La vương tử Kim Kiều Giác từ bỏ tôn vinh, đến Cửa Hoa Sơn học Phật, tu đạo một mình trên Cửu Hoa Sơn, sinh ra sự tích Địa Tạng Vương bồ tát hóa thân, đến năm Trinh Nguyên thứ mười một đời Đường Đức Tôn thì ông viên tịch, lúc lâm chung hiện hình như trong tượng Địa Tạng Vương bồ tát, người đời truyền là nhục thân đã đắc đạo, nên xây Nhục Thân Bảo Điện trên núi. Bốn mặt Bảo Điện rực sáng, tường vàng vách ngọc, bốn góc có đồng cang màu chu sa minh thúy, bên trong có đèn thần dầu thánh, an hòa tĩnh mịch.
Nhiều Cửu Hoa đệ tử xuất thân từ đó.
Phó Hồng Tuyết lại hỏi:
– Thánh thể của vương tử ở đâu ?
Như Ý đại sư đáp:
– Vẫn còn ở Cửu Hoa Sơn.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Vương tử phổ độ chúng sinh, còn đại sư ?
Như Ý đại sư đáp:
– Bần ni cũng có nguyện vọng đó.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Nếu như vậy, những mong đại sư ban phước, để tâm tình ta tĩnh lặng.
Như Ý đại sư chấp tay:
– Được.
Bà ta quả nhiên thò tay móc ra từ trong ngực áo một cái bình gỗ nhỏ, rảy nhiều giọt dầu thánh, dịu dàng xoa trên má và lưng bàn tay của Phó Hồng Tuyết, trong miệng lẩm bẩm Phật hiệu, lại hỏi:
– Ngươi có nguyện vọng gì ?
Phó Hồng Tuyết thốt nhỏ:
– An nhẫn bất động như mặt đất, tĩnh lự thâm mật như bí tàng.
Lòng bàn tay của Như Ý đại sư vỗ nhẹ trên đầu hắn:
– Được, nguơi đi đi.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Được, ta đi.
Hắn ngẩng đầu, huôn mặt tiều tụy trắng nhợt lóe sáng, không phải là ánh dầu, mà là một thứ ánh sáng an tường tĩnh tại kỳ lạ.
Hắn lại bước lên thạch đài, lúc bước qua mặt Trác phu nhân, đột nhiên thốt:
– Hiện tại ta đã biết.
Trác phu nhân hỏi:
– Biết cái gì ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Biết là ngươi.
Sắc mặt Trác phu nhân đột nhiên biến đổi:
– Ngươi còn biết gì nữa ?
Phó Hồng Tuyết mỉm cười.
Trác phu nhân hỏi:
– Ngươi … làm sao ngươi biết ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Tĩnh lự thâm mật như bí tàng.
Hắn bước lên thạch đài, đối diện Công tử Vũ, không những bình tĩnh như bàn thạch, hơn nữa cơ hồ không thể khuấy động như mặt đất.
Lưng bàn tay cầm kiếm của Công tử Vũ đã nổi gân xanh.
Phó Hồng Tuyết nhìn y, đột nhiên thốt:
– Ngươi đã từng bại qua, hà tất lại phải cầu bại ?
Tròng mắt Công tử Vũ co thắt, đột nhiên hét lớn, kiếm đã bay ra khỏi vỏ, kiếm quang đỏ tươi, như lằn chớp đỏ bay tới.
Chỉ có người có nhãn lực sắc bén nhất, mới có thể thấy trong lằn chớp đỏ đó phảng phất có đao quang mờ nhạt.
“Đinh” một tiếng, mọi động tác đột nhiên ngưng kết, vạn sự vạn vật giữa mặt đất, trong phút giây đó, đều đã toàn bộ dừng hẳn.
Đao của Phó Hồng Tuyết đã chui vào vỏ.
Kiếm của Công tử Vũ chỉ cách yết hầu của hắn một phân, lại không đâm tới, cả người y cũng đã đột nhiên cứng đơ ngưng kết.
Sau đó cái mặt nạ đồng trên mặt y từ từ xẻ làm hai, để lộ khuôn mặt y, một khuôn mặt anh tuấn thanh tú, lại ngập tràn vẻ kinh hãi khủng bố.
Lại nghe “đinh” một tiếng, mặt nạ văng xuống đất, kiếm cũng rơi xuống đất.
Con người đó chính là Yến Nam Phi.
Ánh lửa lập lòe không ngừng, trong đại điện lại bất động như phần mộ.
Yến Nam Phi chung quy cũng mở miệng, hỏi:
– Ngươi biết từ hồi nào ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Không lâu.
Yến Nam Phi hỏi:
– Lúc bạt đao đã biết là ta ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Phải.
Yến Nam Phi thốt:
– Cho nên ngươi đã có lòng tin tất thắng.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Bởi vì trong tâm ta không động không loạn.
Yến Nam Phi thở dài ảm đạm:
– Ngươi đương nhiên có lòng tin, bởi vì ta nên chết dưới tay ngươi.
Y lượm trường kiếm lên, cầm bằng hai tay đưa sang:
– Mời, mời xuất thủ.
Phó Hồng Tuyết ngưng thị nhìn y, hỏi:
– Hiện tại đó đã là tâm nguyện của ngươi ?
Yến Nam Phi đáp:
– Phải.
Phó Hồng Tuyết điềm đạm thốt:
– Vậy thì hiện tại ngươi đã như người chết, ta hà tất phải xuất thủ nữa.
Hắn quay mình, không nhìn tới Yến Nam Phi một lần. Chỉ nghe sau lưng có tiếng thở dài, máu tươi bắn tung tóe, máu tươi bắn tới chân hắn.
Hắn vẫn không quay đầu, trên khuôn mặt trắng nhợt lại lộ xuất một thứ bi thương không bờ bến.
Hắn biết kết quả đó. Có rất nhiều kết quả vốn ai ai cũng đều vô phương cải biến, cả mệnh vận con người cũng như vậy.
Mệnh vận của hắn hôm nay thì sao ?
Người thứ nhất đứng lên là Như Ý đại sư, mỉm cười thốt:
– Thí chủ đã thắng.
Phó Hồng Tuyết hỏi:
– Đại sư có quả thật là như ý ?
Như Ý đại sư trầm mặc.
Phó Hồng Tuyết t