
ảnh hưởng tới ngươi ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Không.
Công tử Vũ nhìn hắn, trong mắt không ngờ vẫn không để lộ vẻ thất vọng.
Trên mặt Phó Hồng Tuyết hoàn toàn không có biểu tình gì. Ba người đó là cừu nhân của hắn cũng được, là tình nhân của hắn cũng được, khóc cũng được, cười cũng được, hắn hoàn toàn không để trong tâm, bởi vì hắn căn bản không nghe gì, không thấy gì.
Trận quyết đấu này công bình cũng được, không công bình cũng được, hắn cũng không thèm để ý.
Trác phu nhân nhìn hắn đăm đăm, Nghê Bảo Phong và Trần đại lão bản cũng nhìn hắn, thần sắc mỗi người đều rất kỳ quái, cũng không biết là kinh ngạc ? Hay sợ hãi ?
Hay là bội phục ?
Thần sắc của Công tử Vũ lại vẫn bất động, thốt:
– Người thứ tư là Như Ý đại sư của Cửu Hoa Sơn.
Bên ngoài cửa đương nhiên có người hô to:
– Mời Như Ý đại sư.
Nhìn thấy người đó từ từ đi vào, mặt Phó Hồng Tuyết đã có biến đổi, chừng như cảnh giới đề phòng bất bại, đã đột nhiên đổ sụp.
Trận Chiến Cuối Cùng
Tích tại cửu giang thượng, dao vọng Cửu Hoa Phong.
Thiên hà quải lục thủy, tú xuất cửu phù dung.
Ngã dục nhất huy thủ, thùy nhân khả tướng tòng.
Quân vi Đông đạo chủ, ư thử ngọa vân tùng.
— Lý Bạch –.
Tạm dịch:
Trên Cửu giang xưa trước,.
Chín ngọn hoa ngước trông.
Sông trời treo nước biếc, Nở chín đóa phù dung.
Ta muốn hua tay vẫy,.
Ai người ưng tới cùng.
Người làm Đông đạo chủ,.
Ở đấy ngọa mây tùng.
Cửu Hoa Sơn cách bốn chục dặm phía Tây Nam huyện An Huy, Thanh Dương, được coi là Lăng Dương nhị địa.
Thời Tam Quốc, Tôn Ngô phân làm huyện thành Trí Lâm, thời Tùy là Cảnh Chí, đến đời Đường trở thành Thanh Dương huyện, đặt tên từ những đồi núi xanh ngắt trùng trùng, thuộc phủ Trì Châu, biên giới với Quý Trì.
Cửu Hoa Sơn phía nam nhìn về Lăng Dương, phía tây đối diện Thu Phố, phía bắc tiếp thông lộ Ngũ Khê, phía đông giáp Hãm Long Khẩu, tên xưa là Cửu Tử Sơn.
Lý Bạch đời Đường ghé thăm Cửu Tử Sơn, lúc thấy đỉnh núi như chín đóa sen nở rộ, mới đổi tên thành Cửu Hoa Sơn.
Trong sách vở có ghi rõ:
“tên cũ là Cửu Tử Sơn, Lý Bạch đời Đường thấy chín ngọn núi như hoa sen nở thành, đổi tên thành Cửu Hoa Sơn”.
Sổ bạ của huyện Thanh Dương cũng có ghi chép:
“núi cách huyện bốn chục dặm, bốn mươi tám ngọn núi có tên, mười bốn nham, năm động, mười một thung lũng, mười tám hệ, hai cao nguyên, cùng tất cả những thạch trì đó đây đưa địa danh trở thành một thắng cảnh”.
“Tri Hành Kim Nhị” Vương Dương Minh từng đọc thơ giữa núi, cùng thơ Lý Bạch vang danh thiên cổ.
Thi tiên Lý Bạch đổi tên Cửu Tử Sơn thành Cửu Hoa Sơn bằng cách làm một bài thơ ghép từng câu của mỗi người, bài thơ đó như sau:
“Diệu hữu phân nhị khí, linh sơn khai cửu hoa”. Lý Bạch.
“Tầng tiêu át trì nhật, bán bích minh triều lưu”. Cao Vụ.
“Tích tuyệt hạ thụy yêu, phi lưu dục dương nhai”. Vi Cực Dư.
“Thanh hùnh ngọc thụ sắc, phiên diêu vũ nhân gia”. Lý Bạch.
Cửu Hoa Sơn không những là đất ngâm vịnh của thi nhân, cũng là đạo trường của Địa Tạng Vương Phật gia.
“Địa Tạng thập luân kinh:
an nhẫn bất động như đại địa, tĩnh lự thâm mật như bí tạng”. Thủ danh Địa Tạng.
“Đại Thừa Phật Kinh” có ghi chú:
“Địa Tạng nhận lời giao phó của Thích Ca, lệnh cứu độ lục đạo chúng sinh, quyết bất thành Phật, thường hiện thân trong địa ngục, cứu khổ nạn của chúng sinh, thế xưng U Minh giáo chủ”.
“Địa Tạng Bổn Nguyện Kinh”, quyển hai, có ghi chú:
“Phật thăng thiết lợi thiên vi mẫu thuyết pháp, hậu triệu Địa Tạng đại sĩ vĩnh vị U Minh giáo chủ, sử thế thượng hữu thân giả giai đắc báo bổn tiến thân, uy đăng cực lạc”.
Bổn thư đó nói nhiều về thuyết địa ngục bách tiến công đức, hiếu kinh Phật môn.
Trong kinh có nói Địa Tạng Vương bồ tát cứu độ chúng sinh, bất không thệ, bất thành phong chi hoằng nguyện, cố danh “Địa Tạng Bổn Nguyện”.
Cho nên Cửu Hoa kiếm phái không những kiếm thuật tinh tuyệt, đồng thời cũng có sự lãng mạng của thi nhân, cùng sự huyền bí của Phật gia.
Trong thất đại kiếm phái của võ lâm, tịnh không bao gồm Cửu Hoa Sơn, bởi vì môn hạ đệ tử Cửu Hoa Sơn vốn cực ít, hành tung càng ít khi xuất hiện trên giang hồ.
Từ nhiều năm trước, trong giang hồ đã có truyền thuyết Cửu Hoa phái đã cùng U Linh giáo hợp lại, đồng thời cung phụng hai vị tổ sư, một vị là Địa Tạng Vương bồ tát, vị kia là thi sĩ Lý Bạch phong lưu, cao tuyệt thiên cổ.
Nghe nói vị Thanh Liên Cư Sĩ đó không những là thi tiên, cũng là kiếm tiên, Cửu Hoa kiếm pháp là của ông ta truyền lại, đến mấy trăm năm sau, trong giang hồ lại xuất hiện vị kỳ hiệp Lý Mộ Bạch, cũng là truyền nhân đích hệ của Cửu Hoa Phái.
Những truyền thuyết đó làm cho Cửu Hoa Phái trong tâm tưởng và tai mắt của giang hồ càng biến thành thần bí hơn. Môn đệ Cửu Hoa Môn đã ít, hành tung cũng càng quỷ bí, gần đây cơ hồ đã tuyệt tích giang hồ.
Nhưng những điều đó lại không phải là nguyên nhân làm Phó Hồng Tuyết thất kinh, cái làm cho hắn giật thót mình, là con người Như Ý đại sư.
Như Ý đại sư vận bạch bào, đi hài rơm, đội ma đính, thần tình nghiêm túc, chấp tay cung kính, nhìn thấy không còn nghi ngờ gì nữa là một người xuất gia tu vi cực thâm, một nữ nhân xuất gia.