Insane
Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Thiên Nhai Minh Nguyệt Ðao – Cổ Long

Tác giả: Cổ Long

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325063

Bình chọn: 10.00/10/506 lượt.



Bà ta xem ra phảng phất cũng đã trung niên.

Thân người vừa phải, dung mạo đoan chính, cử chỉ quy củ lễ độ, biểu tình trên mặt nghiêm túc, tịnh không có chỗ nào trên người đặc biệt hấp dẫn, càng không có chỗ nào làm cho người ta thất kinh. Vô luận lọt vào mắt ai, bà ta chỉ bất quá là một ni cô trung niên tu vi nghiêm cẩn, tịnh không có điểm gì khác với ngàn ngàn vạn vạn ni cô thanh y cẩn thủ trong Phật môn.

Nhưng trong mắt của Phó Hồng Tuyết mà nhìn, lại hoàn toàn khác biệt.

Dung mạo bà ta tuy bình phàm đoan trang, đôi tay ngọc lại đẹp như hoa xuân, mềm mại không xương, chân bà ta mang hài, không mang vớ, để lộ ngón chân ngọc ngà thon thả trắng như sương tuyết, càng làm cho người thấy mê hồn choáng váng. Tăng bào bạch bố của bà ta rộng rãi mềm mại, không nhiễm chút bụi trần, bao phủ gần như toàn bộ thân thể bà ta.

Không ai có thể có ảo tưởng về một ni cô trung niên tu vi nghiêm cẩn như vậy, không ai tưởng tượng về thân thể dưới tấm tăng bào ra sao.

Phó Hồng Tuyết lại không thể không tưởng.

Thân thể mỹ miều trong tăng bào trắng như tuyết giắt trên lan can hồ tắm, tiếng hơi thở rên rỉ trong bóng đêm, vòng tay ấm áp mịn màng, đôi tay đó đã dẫn hắn tiến nhập mộng cảnh.

Hắn càng không thể không đem con người xuất gia đạo mạo uy nghiêm trước mắt mà liên tưởng tới nữ nhân vừa thành thục vừa ngập tràn khát vọng đêm hôm qua, tuy hắn luôn cấm đoán mình tưởng tới, nhưng hiện tại không thể không tưởng.

Tuy hắn đối với mọi chuyện đều đã có thể không hỏi không han không động không đậy, nhưng ni cô trung niên quy củ nghiêm túc đó lại đã làm cho từng phân da thịt trên người hắn đại loạn, hắn đã có cảm giác môi mình khô rát, tim đập thình thịch, cơ hồ vô phương khống chế.

Như Ý đại sư chỉ điềm đạm nhìn hắn một cái, khuôn mặt đoan trang nghiêm túc vẫn không có biểu tình gì.

Phó Hồng Tuyết cơ hồ nhịn không nỗi, muốn xông lại, vạch tăng y của bà ta, nhìn xem bà ta có phải là nữ nhân đêm qua hay không, nhưng hắn còn miễn cưỡng nhẫn nại.

Hắn phảng phất nghe bà ta hỏi:

– Vị đó có phải là Phó Hồng Tuyết thí chủ danh chấn thiên hạ ?

Hắn phảng phất nghe mình hồi đáp:

– Đúng, ta là Phó Hồng Tuyết.

Trác phu nhân nhìn bọn họ, biểu tình trong mắt giảo hoạt quỷ quyệt.

— Nàng có phải đã biết chuyện của bọn họ ?

Nàng đột nhiên cười nói:

– Đại sư trú ngụ ở Cửu Hoa Sơn, nghĩ không ra không ngờ cũng nghe danh Phó đại hiệp.

Như Ý đại sư đáp:

– Bần tăng tuy thân tại phương ngoại, đối với chuyện trong giang hồ, lại tịnh không lạ lẫm gì cho lắm.

Trác phu nhân lại hỏi:

– Đại sư lúc trước đã từng gặp qua hắn ?

Như Ý đại sư trầm ngâm, không ngờ lại gật đầu, đáp:

– Phảng phất đã gặp qua một lần, chỉ là lúc đó trời mờ tối, tịnh không nhìn rõ.

Trác phu nhân mỉm cười.

– Đại sư tuy không nhìn thấy hắn rõ lắm, hắn lại nhất định nhìn thấy đại sư rất rõ.

Như Ý đại sư thốt:

– Ồ ?

Nụ cười của Trác phu nhân càng quỷ bí:

– Bởi vì vị Phó đại hiệp đó có dạ nhãn, vật trong bóng tối cũng có thể nhìn thấy rõ.

Trên mặt Như Ý đại sư phảng phất dâng lên một thứ biến hóa kỳ quái.

Tâm Phó Hồng Tuyết cũng chùn xuống. Đêm qua trong bóng tối, hắn tịnh không nhìn thấy rõ, chỉ bất quá ẩn ước thấy được vóc dáng.

Hắn chưa nghĩ qua điểm đó, hiện tại mới phát hiện nhãn lực của hắn bất tri bất giác đã chịu tổn thất, đó nhất định là tổn thất xảy ra sau khi hắn nhìn thấy lão nhân trong tủ sắt.

Có lẽ nào trong ánh mắt của lão nhân đó, có thứ ma lực gì đó có thể làm cho cảm giác của người ta biến thành trì độn ?

Tại sao lão không chịu để Phó Hồng Tuyết nhìn thấy nữ nhân trong bóng tối ?

Tại sao phải để nàng đợi hắn trong bóng tối ?

Hai người làm chứng cuối cùng cũng đã được Công tử Vũ mời vào, Phó Hồng Tuyết lại không chú ý coi hai người đó là ai.

Tâm của hắn đã loạn, hắn không thể quên chuyện đêm qua, cũng không thể coi một người đàn bà là công cụ.

Tiếng khóc bi ai của Trần đại lão bản, nhãn thần oán độc của Nghê Bảo Phong, đột nhiên đã biến thành những thứ làm cho hắn vô phương chịu đựng nỗi.

Còn có thanh kiếm đỏ tươi.

Thanh kiếm đó làm sao lại lọt vào tay Công tử Vũ ? Kiếm trong tay y, còn người Yến Nam Phi ở đâu ?

Giữa hai người đó, có mối quan hệ thần bí gì ?

Công tử Vũ vì sao cho đến bây giờ vẫn không chịu lộ xuất bộ mặt thật ?

Đuốc cháy bừng bừng, trên thạch đài sáng như ban ngày. Phó Hồng Tuyết chung quy đã đi lên thạch đài, tay nắm chặt đao, còn nắm chặt hơn so với lúc bình thường. Khi hắn bi thương phiền não, thống khổ đơn độc, chỉ có thanh đao đó mới có thể cho hắn lực lượng an định.

Đối với hắn mà nói, giữa hắn và đao đã có một thứ cảm tình kỳ dị, một thứ cảm tình vĩnh viễn không có ai hiểu rõ được, không những hỗ tương thấu hiểu, mà còn hỗ tương tín nhiệm.

Công tử Vũ ngưng thị nhìn hắn, gằn từng tiếng:

– Hiện tại ngươi lúc nào cũng có thể bạt đao.

Hiện tại kiếm của y đã trong tay. Vô luận là ai nhìn cũng thấy, lòng tự tin của y hơn xa so với Phó Hồng Tuyết.

Phó Hồng Tuyết đột nhiên hỏi:

– Ngươi có thể đợi một chút không ?

Công tử Vũ đáp:

– Ta có thể đợi, chỉ bất quá vô luận đợi đến bao lâu, kết quả thắng bại cũng không