
vẫn mang cái mặt nạ đồng xanh đáng sợ, nhãn thần lãnh khốc, so với cái mặt nạ còn ngột ngạt hơn.
Phó Hồng Tuyết lại chừng như không nhìn thấy, không nhìn thấy con người đó, cũng không nhìn thấy thanh kiếm đó, hắn đã đạt đến cảnh giới vật ngã lưỡng vong, ít ra đó là yêu cầu của hắn đối với mình – vô sinh tử, vô thắng bại, vô nhân, đó không những là cảnh giới làm cho con người cao thâm nhất, cũng chính là cảnh giới tối cao trong võ công.
Chỉ có lúc trong tâm cảnh hoàn toàn không linh thanh triệt, mới có thể siêu việt vượt qua mọi đao pháp. Không những phải siêu việt vượt qua sự câu thúc của hình thức, mà còn phải siêu viện vượt qua giới hạn của tốc độ.
Hắn có thật sự có thể làm được một điểm đó không ? Những bậc tông sư danh tiếng xưa nay, có ai có thể làm được một điểm đó ?
Đuốc cháy sáng.
Mặt nạ đồng của Công tử Vũ, lấp lánh dưới ánh lửa, nhìn phảng phất cũng có sinh mệnh, biểu tình cũng có biến hóa.
Nhãn thần của y lại tuyệt đối lãnh tĩnh, đột nhiên hỏi:
– Ngươi có chắc quyết định bỏ qua không ?
Phó Hồng Tuyết hỏi – Bỏ qua cái gì ?
Công tử Vũ đáp:
– Bỏ qua quyền lợi tuyển lựa người chứng kiến !
Phó Hồng Tuyết trầm mặc, qua một hồi rất lâu, mới từ từ đáp:
– Ta chỉ muốn kiếm một người.
Công tử Vũ hỏi:
– Ai ?
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Một lão nhân trong tủ sắt.
Ánh mắt của Công tử Vũ đột nhiên phát ra một thứ biến hóa kỳ quái, nhưng lại lập tức khôi phục vẻ lãnh tĩnh, hỏi:
– Ngươi có biết ngươi nói đến ai không ?
Kỳ thật y đương nhiên biết, nhưng Phó Hồng Tuyết tịnh không tranh luận, lập tức đáp:
– Chuyện đó ta bỏ qua.
Công tử Vũ phảng phất thở phào, thốt:
– Nếu như vậy, xem chừng phải để ta tìm sáu người đến làm chứng.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Rất tốt.
Trác phu nhân hỏi:
– Người thứ nhất là ta, ngươi không phản đối chưa ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Công tử Vũ thốt:
– Người thứ hai là Trần đại lão bản.
Bên ngoài cửa lập tức có ngươi hô to:
– Mời Trần đại lão bản.
Người có thể có đủ tư cách chứng kiến trận chiến này, đương nhiên rất có thân phận, người có thứ tư cách đó tịnh không nhiều.
Nhưng vị Trần đại lão bản này xem ra lại là một người vừa bình phàm vừa dung tục, trên khuôn mặt phì nộn tuy mang một nụ cười rất hòa khí, lại không giấu được sự sợ sệt trong tâm.
Công tử Vũ thốt:
– Ngươi đương nhiên nhận ra Trần đại lão bản này.
Y nói tiếp:
– Trần đại lão bản đó cũng nhận ra ngươi.
Trần đại lão bản lập tức cười bồi:
– Tôi nhận ra, một năm trước bọn tôi đã có gặp qua ở Phượng Hoàng Tập.
Tử trấn hoang lương, chiêu bài cũ kỹ lắc lư trong gió. Rượu cất lâu năm.
Trần gia lão điếm.
Phó Hồng Tuyết đương nhiên nhận ra con người đó, nhưng hắn lại xem chừng hoàn toàn không thấy.
Công tử Vũ không không để ý, lại điềm đạm hỏi Trần đại lão bản:
– Bọn ngươi có rất quen thuộc không ?
Trần đại lão bản đáp:
– Không thể cho là rất quen thuộc, trước sau chỉ gặp mặt có một lần.
Công tử Vũ hỏi:
– Chỉ gặp qua một lần, ngươi lại nhớ ?
Trần đại lão bản do dự, đáp:
– Bởi vì sau khi vị khách đó ghé qua tiểu điếm, tiểu điếm bị hủy diệt, Phượng Hoàng Tập cũng bị hủy diệt, tôi …
Lão đột nhiên có cảm giác cổ họng khô ran, không ngừng ho, ho sặc sụa gân xanh trên mặt nổi lộ, trong mắt lại phảng phất đang chảy nước mắt.
May mắn là Công tử Vũ đã khoát tay:
– Mời ngồi.
Trác phu nhân lập tức đỡ lão, dịu dàng thốt:
– Bọn ta ngồi bên kia, đồi xanh không sợ bị lửa thiêu, chuyện quá khứ lão cũng bất tất giữ trong lòng.
Trần lão bản ấp úng:
– Tôi không … không …
Câu nói còn chưa dứt, đã khóc òa ầm ĩ.
Đương lúc hai đại cao thủ chuẩn bị quyết đấu, người làm chứng lại khóc òa, chuyện đó cũng hiếm thấy.
Thần sắc Công tử Vũ bất động, điềm đạm thốt:
– Trần đại lão bản không những lão thành đôn hậu, hơn nữa kiến thức am tường, làm người chứng nhất định cũng không tệ.
Phó Hồng Tuyết thốt:
– Được.
Hắn nói rất bình tĩnh, xem chừng chuyện đó vốn là chuyện đương nhiên.
Công tử Vũ cũng tịnh không lộ xuất vẻ thất vọng, thốt:
– Người thứ ba là chủ nhân của “Tàng Trân Các Chủ”, Nghê Bảo Phong Nghê lão tiên sinh.
Bên ngoài cửa cũng lập tức có người hô to:
– Mời Nghê lão tiên sinh.
Một lão nhân vận cẩm y hoa phục ngẩng cao đầu, lúc nhìn Phó Hồng Tuyết, trong mắt dâng đầy oán độc hận cừu.
Vô luận là dạng người nào, nếu thấy kẻ giết chết con mình ngay trước mặt, còn có thể nói gì.
Nghê Bảo Phong đã ngồi xuống, ngồi kế bên Trần đại lão bản đang đẫm lệ, ánh mắt vẫn còn nhìn Phó Hồng Tuyết chằm chằm.
Công tử Vũ thốt:
– Nghê lão tiên sinh là võ lâm tiền bối, không những biết nhiều về bảo vật, hơn nữa còn biết đánh giá con người.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Ta biết.
Công tử Vũ thốt:
– Có thể mời Nghê lão tiên sinh đến làm chứng cho bọn ta, thật sự là vinh hạnh của bọn ta.
Phó Hồng Tuyết đáp:
– Đúng.
Công tử Vũ hỏi:
– Ta mời ba vị đó đến làm chứng, ngươi không phản đối chứ ?
Phó Hồng Tuyết lắc đầu.
Công tử Vũ thốt:
– Cao thủ tương tranh, chỉ cần có bất mãn là có thể thua hoàn toàn, cho nên cả tâm tình đều không thể có nửa điểm ảnh hưởng.
Phó Hồng Tuyết nói:
– Ta biết.
Công tử Vũ hỏi:
– Bọn họ đều không