
đến đây thu thập thi thể ngươi đấy.
Tuyết Nghi kinh hải không ít, bất giác chàng nhìn qua lão nhân thì thấy lão nhắm chặt song mục, thái độ như giả câm giả điếc. Chàng thầm nghĩ :
– Lão tưởng ta không đối phó được bọn chúng sao? Ta phải cho lão thấy thủ đoạn của họ Phương này mới được.
Nghĩ đoạn chàng phá lên cười một tràng sang sảng rồi nói :
– Thì ra các ngươi phụng mệnh Tống Quy mà đến đây.
Đại hán đứng trước cười nhạt, nói :
– Không sai! Họ Phương kia, ngươi nạp mạng đi!
Lời vừa dứt thì một đạo hàn quang cũng loé lên.
Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Thuộc hạ của Tống Quy sao toàn là hạng lỗ mảng thế nầy? Xem ra suốt dãy Xuyên Tây thật là nơi để bọn chúng lấy nhân mạng làm trò đùa rồi.
Nghĩ đoạn, sát cơ chợt phát, chàng phát hữu thủ chụp vào cổ tay cầm đao của đại hán đứng trước.
Đại hán này vốn cho rằng chỉ cần một đao là có thể giải quyết ngay kẻ đã trúng kịch độc, nào ngờ thế đao vừa xuất thì gã cảm thấy cổ tay bị chấn động, cánh tay nhẹ tênh, đơn đao đã thoát khỏi tay rơi xuống bàn.
Đại hán kinh hải thối lui ba bước rồi quát hỏi :
– Thì ra ngươi không bị trúng độc?
Hai gã còn lại thủ chặt đơn đao và đưa mắt nhìn nhau, bỗng nhiên cả hai cùng vung đao rồi bỗ nhào vào người Tuyết Nghi.
Phương Tuyết Nghi cười nhạt rồi chỉ tay phía đại hán vừa mất đao, chàng nói :
– Dù Phương mỗ trúng độc thì dựa vào ba các ngươi cũng không làm gì được Phương mỗ đâu.
Lời chưa dứt thì hữu thủ trầm xuống rồi quét ngang một chưởng từ trái sang phải.
Hai gã đại hán này đang thế bỗ nhào tới nhưng đột nhiên cảm thấy đầu óc quay cuồng như bị vật ngăn cản đánh vào. Bọn chúng hú một tiếng rồi ngã ngữa ra sau, đơn đao tự nhiên thoát khỏi tay. Khoé miệng xuất hiện huyết tươi, song mục trồi lên.
Rõ ràng là Phương Tuyết Nghi xuất thủ trong lúc tức giận nên hai gã đại hán đã bị chưởng lực đánh chết ngay tại đương trường.
Lão nhân vốn đang bế mục tỉnh toạ, lúc nầy chợt mở mắt ra, cười lớn rồi nói :
– Chưởng lực quả nhiên uy mãnh, tiểu huynh đệ, đánh chết người không phải là chuyện chơi, ngươi định thế nào đây?
Phương Tuyết Nghi không ngờ một chưởng của mình lại đánh chết hai tráng hán nên bất giác ngẫn cả người, chàng nghĩ :
– Quả thật là ta không muốn giết bọn chúng. Nhưng tại sao một chưởng nhẹ nhàng như vậy mà bọn chúng không chịu nỗi?
Đối với Phương Tuyết Nghi mà nói thì cách nghĩ như vậy của chàng là hợp tình hợp lý, bởi lẻ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ, đây là lần đầu chàng xuất chưởng đánh chết hai người một lúc. Chuyện này không những khiến chàng khó hiểu về công lực của bản thân mình mà còn lảnh ngộ được một kinh nghiệm giang hồ. Đó là, trong lúc đối địch, nếu ta không đả thương đối phương thì đối phương tất sẽ đả thương ta.
Nghĩ đoạn chàng nhìn thi thể hai gã đại hán nằm ngang dưới đất rồi khẻ nói :
– Theo ý kiến của lão trượng thì nên thế nào?
Lão nhân mĩm cười, nói :
– Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc mới trừ được hậu hoạ.
Phương Tuyết Nghi quét mục quang nhìn qua đại hán mất đao, chàng hơi trầm ngâm một lát rồi lắc đầu, nói :
– Không cần, bọn chúng chỉ là hạng phụng mệnh hành sự, có giết cũng không giải quyết được gì.
Chàng cất bước tiến về phía đại hán còn lại và nói tiếp :
– Phương mỗ nhất thời lỡ tay giết chết hai đồng bọn của ngươi, trong lòng cảm thấy bất an vô cùng, nơi này có một ít kim ngân, ngươi cầm lấy lo hậu sự cho bọn chúng.
Nói đoạn chàng lấy kim ngân đưa ra.
Đại hán run run tiếp nhận kim ngân rồi quỳ xuống, khấu đầu nói :
– Đa tạ Phương công tử!
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Không cần đa tạ Phương mỗ, ta đã không có ý giết ngươi thì cũng không thể trách việc ngươi quay về Gia Định hồi báo với Tống Quy.
Chàng quay sang nói với lão nhân :
– Vản bối xin cảm tạ ân tình chỉ điểm của lão trượng, ngày sau nếu có duyên tất sẽ báo đáp.
Nói đoạn chàng tính tiền trả rồi phóng bước ra khỏi trà quán.
Lão nhân vốn muốn Phương Tuyết Nghi giải thích với mình về chuyện Trang Tiếp nhưng không ngờ chàng nói đi là đi ngay. Bất giác lão chau mày hừ một tiếng rồi nói :
– Hảo tiểu tử, ngươi đã không thích lão phu ta thì lão phu ta không thể đi theo ngươi.
Nói đoạn lão lách người qua cửa sau của trà quán mà chuồn đi.
Ma Đao Tuyệt Mạng
Lại nói đến Phương Tuyết Nghi sau khi ra khỏi trà quán thì chàng lập tức lên ngựa theo đường quan đạo đi Thành Đô mà phóng . Ngày đi tối ngủ trọ , suốt cuộc hành trình không xảy ra cớ sự gì . Trưa ngày thứ tư thì chàng đến một ngã ba đường .
Phương Tuyết Nghi dừng ngựa nhìn tứ phía thì cảm thấy cảnh vật khá quen thuộc , thì ra nơi này chính là chỗ năm xưa chàng và Ngôn Phụng Khanh truy tìm tung tích của Trung Châu Tam Hiệp . Kết quả là theo dấu chân ngựa mà tìm ra đạo quán của Ma Đao Điền Nguyên . Chàng nhìn con đường bên tả dẫn vào vùng hoang sơn thì bất giác trong lòng nảy sinh ý niệm tìm lại Ma Đao Điền Nguyên .
Thì ra chàng cảm thấy việc thắng Điền Nguyên năm xưa chẳng qua là dùng khí thế lừa người , buộc Điền Nguyên phải nhận thua . Lần nầy chàng có thể dựa vào công phu chân thật khổ luyện trong hơn ba năm để đơn đả độc đấu với Ma Đao Điền Nguyên , đồng t