Insane
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213682

Bình chọn: 7.5.00/10/1368 lượt.

ắn vừa thấy lão nhân mang đồ ăn lên thì vội đứng dậy, nói :

– Phiền Tống sư phụ qua, đêm khuya thế nầy bảo bọn chúng làm vài món là được rồi, Tống sư phụ hà tất phải đích thân…

Lão nhân họ Tống nhìn Phương Tuyết Nghi hồi lâu rồi nói :

– Phó Đường chủ tiếp giải khách thì tự nhiên lão khiếu phải tận tay làm bếp rồi.

Nói đến đây thì hai đại hán đã bày biện xong bàn rượu, lão nhân họ Tống cáo biệt thối lui, nhưng lúc quay người lão làm như vô ý va vào người Phương Tuyết Nghi.

Phương Tuyết Nghi hơi ngạc nhiên nhưng bỗng nhiên chàng phát hiện trong tay phải đã có một vật gì tròn tròn. Chàng lướt nhìn qua Trang Tiếp thì thấy hắn đang dặn dò mấy đại hán điều gì đó và căn bản là không thấy cảnh lão nhân họ Tống chạm vào người mình, do vậy chàng mới thở phào yên tâm.

Trang Tiếp quay lại mới nhập tiệc nên Phương Tuyết Nghi đành nén lòng hiếu kỳ mà ngồi vào bàn rượu. Tuy chỉ có hai người đối ẩm nhưng bàn rượu tràn ngập thức ăn, trước thịnh tình của Trang Tiếp thì Phương Tuyết Nghi đã giải trừ mọi điều phòng bị.

Hai người vừa đối tửu vừa đàm đạo trong rất thân tình như cố cựu. Tuy nhiên Phương Tuyết Nghi vẫn không quên bõ mảnh giấy cuốn tròn vào túi áo và chàng rất muốn tìm cơ hội xem thư trong đó viết gì nhưng thủy chung vẫn chưa có cơ hội.

Mải đến khi trời sáng tỏ thì bỗng nhiên có một đại hán chạy vào thầm thì với Trang Tiếp mấy câu , nhất thời thần sắc Trang Tiếp chợt biến, hắn vội cung thủ nói :

– Phương huynh, tại hạ có chút chuyện phải làm, huynh cứ ngồi chờ giây lát, tại hạ sẽ trỡ lại ngay.

Nói đoạn hắn cung thủ hành lễ với Phương Tuyết Nghi rồi cất bước theo sau đại hán.

Tuy cảm thấy sự việc hỏi bất ngờ nhưng linh quang trong lòng Phương Tuyết Nghi chợt động. Chàng quan sát chung quanh không thấy bóng người nào thì lập tức mở cuộn giấy nhỏ ra xem. Chỉ thấy cuộn giấy nhàu nát, bên trong viết một hàng chữ :

“Mau rời khỏi Gia Định trước sáng này!”

Bên góc dưới có vẻ hai cánh tay người ốm như que củi, rõ ràng đây là ký hiệu của một nhân vật võ lâm nào đó.

Phương Tuyết Nghi vốn không biết nhiều về những nhân vật giang hồ nên chàng hoàn toàn không biết ký hiệu hai cánh tay nầy là của nhân vật nào. Còn bản thân Tống lão nhân, chàng cũng chưa từng quen biết bao giờ, rốt cuộc lời cảnh cáo phải rời Gia Định trước sáng này là vì nguyên do gì?

Chàng trầm ngâm suy nghĩ rất lâu nhưng cũng không nghĩ ra chút manh mối gì, hiện tại trời đã sáng, Trang Tiếp vẫn chưa trở lại nên bỗng nhiên chàng thầm nghĩ :

– Không lẻ có người cố ý giữ chân Trang Tiếp để ta nhân cơ hội này mà bõ đi?

Nghĩ đến đây thì bất giác chàng cảm thấy tính cách của Trang Tiếp thật là thâm trầm khó hiểu, đồng thời chàng cũng nghĩ đến sự khổ tâm cảnh cáo của người kia. Bất giác nộ khí dâng lên, chàng nghiến răng vỗ mạnh xuống bàn rồi lạnh lùng nói :

– Ta phải xem bọn ngươi có thể đối phó với ta như thế nào?

Dư âm chưa dứt thì đã nghe Trang Tiếp cười lớn và nói :

– Phương huynh, chờ tại hạ lâu quá phải không?

Phương Tuyết Nghi kinh ngạc, chàng ngẫng đầu nhìn lên thì thấy Trang Tiếp không biết từ lúc nào đã đứng trước mặt mình rồi. Chàng vội nói :

– Không dám, chuyện của Trang huynh đã làm xong rồi à?

Trang Tiếp mĩm cười, nói :

– Đã làm xong, thật không ngờ trong thành Gia Định lại có hạng cao thủ như vậy, ba vị hộ pháp của bản đường liên thủ mà không cầm cự được mười chiêu. Nếu tại hạ không đến kịp lúc thì sợ rằng ba vị hộ pháp đã bị hạ độc thủ rồi.

Hắn ngưng lại, mục quang liếc nhìn lên bàn và hỏi :

– Phương huynh, đây là gì vậy?

Vừa nói hắn vừa đưa tay nhặt mảnh giấy nằm ở trên bàn.

Thì ra trong lúc tự nói và vỗ bàn, Phương Tuyết Nghi đã để rơi mảnh giấy ra ngoài. Cùng lúc Trang Tiếp bỗng nhiên xuất hiện khiến chàng kinh ngạc nên nhất thời sơ ý quên cả việc thu hồi mảnh giấy lại. Bây giờ bị Trang Tiếp phát hiện thì chàng cảm thấy vô cùng khẩn trương và có lỗi với người cảnh cáo.

Sau một lúc ngớ người, chàng buột miệng nói :

– Chuyện này… Sau khi Trang huynh đi thì tại hạ dạo bước ra ngoài bậc thềm và phát hiện mảnh giấy này nên thuận tay nhặt lên.

Với cách giải thích này thì bất kỳ ai cũng không thể tin được, nhưng kỳ quái là sau khi nghe giải thích thì Trang Tiếp trả lại mảnh giấy cho Phương Tuyết Nghi và gật đầu mĩm cười, nói :

– Vật đó Phương huynh nhặt được thì Phương huynh nên cất giữ.

Phương Tuyết Nghi ngạc nhiên, thầm nghĩ :

– Chuyện này là thế nào? Sao hắn không truy cứu?

Nghĩ thế nhưng ngoài miệng vội nói :

– Rồi nhận lấy mảnh giấy cất vào túi đồ.

Trang Tiếp lấy bầu rượu rót ra hai chung rồi mĩm cười, nói :

– Phương huynh, còn nữa canh giờ là đến lúc huynh nên rời khỏi đây rồi, tại hạ kính huynh thêm một chung, được chứ?

Nói đoạn hắn ngữa cổ uống cạn chung rượu. Tuy có nhiều nghi ngờ nảy sinh nhưng Trang Tiếp đã không hỏi thêm thì Phương Tuyết Nghi cũng giả vờ vui mừng nhận chung rượu và ngữa cổ uống cạn.

Trang Tiếp cười ha hả một tràng rồi nói :

– Phương huynh, trên mảnh giấy có ký hiệu Quỷ Thủ, huynh có nhận biết không?

Phương Tuyết Nghi vốn tưởng Trang Tiếp không quan tâm đến mảnh giấy nhưng bây giờ nghe h