
a thành Đông.
Trang Tiếp chợt ngớ người, hắn hỏi lại :
– Trình Tử Vọng?
– Không sai, Trang huynh có biết tung tích của Trình trang chủ không?
– Phương huynh, nếu huynh muốn tìm là Trình trang chủ thì sợ rằng tại hạ không thể giúp được gì rồi!
– Tại sao?
– Hơn trăm nhân mạng ở Trình gia trang đã bị tận diệt trong một đêm cách đây ba năm rồi!
Tuy đã biết kết quả này nhưng Tuyết Nghi vẫn làm ra vẻ kinh ngạc, chàng trầm ngâm một lúc rồi hỏi :
– Trang huynh, Trình trang chủ cũng đáng gọi là một vị võ lâm đồng đạo chính trực ở Gia Định này, không ngờ cả nhà bị thảm hại như vậy, Trang huynh có biết hung thủ là ai không?
Trang Tiếp lắc đầu, nói :
– Chuyện này… sau khi tại hạ đến Gia Định thì cũng dò hỏi nhiều nơi nhưng không có được kết quả…
Phương Tuyết Nghi liền hỏi :
– Trang huynh không điều tra được manh mối gì sao?
Trang Tiếp trầm ngâm một lát rồi nói :
– Phương huynh, chuyện này…
Hắn nhìn Phương Tuyết Nghi một hồi lâu rồi mói nói tiếp :
– Phương huynh có từng nghe nói trong võ lâm có một vị gọi Điền Nhất Đao không?
Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :
– Đâu chỉ là nghe không thôi? Sợ rằng Điền Nhất Đao khi gặp ta thì phải tôn xưng ta là Phương Nhất Kiếm cũng không chừng?
Tuy nghĩ vậy nhưng tất nhiên là chàng không thể nói cho Trang Tiếp biết chuyện này nên lắc đầu, nói :
– Tại hạ không rõ lắm, hình như Điền Nhất Đao được thiên hạ gọi là Ma Đao Điền Nguyên thì phải?
Trang Tiếp nói :
– Chính là ngươi nầy!
– Người này thế nào? Thảm án Trình gia trang không phải là kiệt tác của người này chứ?
– Chẳng may là lời của Phương huynh đã nói đúng rồi, lớn bé nhà Trình trang chủ là do Ma Đao Điền Nguyên tàn hại.
– Chuyện này làm sao có thể được?
– Theo những điều tại hạ dò hỏi hơn một năm qua thì có đến chín phần mười là Trình trang chủ chết trong tay Điền Nhất Đao.
– Trang huynh có tìm ra chứng cớ gì không?
– Ma Đao Điền Nguyên là một nhân vật rất tinh quái, lão ta đã có ý không để lại dấu tích thì người khác rất khó phát hiện!
Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :
– Đã không có vết tích thì tại sao Trang huynh dám khẳng định hơn trăm mạng ngươi ở Trình gia trang là do Ma Đao Điền Nguyên hại?
Trang Tiếp nói :
– Chuyện này… tại hạ nghe những bằng hữu ở Gia Định từng xem qua vết thương từ xương cốt của gia nhân trong Trình gia trang nói lại, từ vết thương mà xem thì tất cả đều bị một đao trí mạng!
Phương Tuyết Nghi lạnh lùng hỏi :
– Chỉ có điểm này thôi sao?
Trang Tiếp mĩm cười, nói :
– Phương huynh, mọi người đều nói như vậy, nhưng trước khi tìm được Ma Đao Điền Nguyên thì tại hạ cũng không dám tin hoàn toàn.
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm suy nghĩ :
– Từ cách nói của Trang Tiếp thì có lẻ bọn Thành Huyền Thông không cho thuộc hạ tham dự vào thảm án này, sau đó bọn chúng đổ mọi tội lỗi cho Ma Đao Điền Nguyên…
Nghĩ đoạn chàng nói :
– Đa tạ Trang huynh chỉ giáo, tại hạ làm phiền quá lâu nên không yên tâm, xin cáo biệt vậy!
Bỗng nhiên Trang Tiếp giang tay giữ Phương Tuyết Nghi lại và mĩm cười, nói :
– Phương huynh, trời đã qua canh tư, lúc nầy trở về khách điếm nhất định sẽ làm kinh động người khác, vậy chi bằng ở lại đây để tại hạ cho mang lên chút thịt rượu, chúng ta vừa thưởng thức vừa đàm đạo.
Thấy hắn nói với vẻ thành tâm nên Phương Tuyết Nghi cũng không tiện từ chối, chàng gượng cười nói :
– Làm phiền Trang huynh quá, thế nầy thì làm sao tại hạ yên tâm.
Trang Tiếp phá lên cười và nói :
– Phương huynh nghĩ thế là quá khách sáo rồi!
Hắn quay ra ngoài nói với hai đại hán đứng hầu :
– Bảo bọn chúng chuẩn bị một mâm rượu!
Sau khi hai đại hán đi rồi thì Trang Tiếp mới nói nhỏ với Phương Tuyết Nghi :
– Phương huynh, nhân lúc bọn thuộc hạ không có ở đây, tại hạ cần nói với huynh điều nầy.
Phương Tuyết Nghi thấy vẻ trịnh trọng của hắn thi hơi kinh động, chàng vội hỏi :
– Trang huynh, chuyện gì mà quan trọng vậy?
Trang Tiếp nói :
– Mầm loạn trong võ lâm đã xuất hiện, Xuyên Trung không phải là đất lành, tốt nhất là Phương huynh nên sớm rời vùng này!
Tuy hắn nói rất khẻ nhưng Phương Tuyết Nghi nghe giật cả người, bỗng nhiên chàng cảm thấy Trang Tiếp không phải là nhân vật đơn giản, thậm chí lai lịch của hắn cũng rất khả nghi.
Thế nhưng chàng không đoán ra nguyên nhân vì sao mà Trang Tiếp, một nhân vật vừa tinh minh vừa bất phàm lại hạ người làm phó cho Tống Quy. Tuy nhiên chàng rất cảm kích sự quan tâm của Trang Tiếp nên nói :
– Trang huynh quan tâm như vậy khiến tại hạ vô cùng cảm kích…
Trang Tiếp chợt phá lên cười lớn rồi nói :
– Tại gia thiên nhật hảo, xuất ngoại thời thời nan (ở nhà ngàn ngày mọi chuyện đều tốt nhưng ra ngoài bất cứ lúc nào cũng khó khăn). Phương huynh chừng này niên kỹ mà đã sớm viễn hành rồi, chúng ta đã quen biết nhau thì lẻ đương nhiên là tại hạ phải có chút quan tâm… huống hồ vì tại hạ quản giáo thuộc hạ bất nghiêm gây phiền phức cho Phương huynh, chính tâm ý này chẳng qua là mua tội mà thôi…
Lời chưa dứt thì hai đại hán đã dọn lên một bàn rượu thịt, đi cùng với hai đại hán là một lão nhân có vẻ như là đầu bếp.
Trang Tiếp tỏ ra rất tôn kính vị lão nhân này, h