Insane
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3213641

Bình chọn: 8.00/10/1364 lượt.

nhớ thịnh tình hậu đải của Trang huynh !

Ngừng một lát chàng nói tiếp :

– Tại hạ vốn định lưu lại Gia Định vài ngày…

Trang Tiếp buột miệng hỏi :

– Công tử đồng ý rồi chăng ?

Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :

– Thành ý của Trang huynh, tại hạ xin tâm lảnh, ngày sau rảnh rỗi tại hạ sẽ trở lại bái phỏng Trang huynh và cùng đi du ngoạn năm ngày .

Trang Tiếp làm ra vẻ thất vọng . Hắn liên tục lắc đầu, nói :

– Công tử… Ôi ! Công tử nói vốn muốn ở lại đây vài ngày mà tại sao lại thay đổi chú ý ? Không lẻ vì chuyên mấy tên thuộc hạ hỗn xược của Trang mỗ làm kinh động công tử ?

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Không phải thế.

Trang Tiếp hơi ngớ người, hắn nói :

– Công tử…Phương huynh, tại hạ đành cung kính bất như tuân mệnh vậy !

Tuyết Nghi nói :

– Trang huynh, tại hạ có một câu nhưng chẳng biết có nên hỏi hay không ?

– Có điều gì Phương huynh cứ nói.

– Trang huynh là phó Đường chủ ở phân đường Gia Định này, chẳng hay phân đường của Trang huynh thuộc môn phái, bang hội nào vậy ?

– Tam Nghĩa Môn.

– Tam Nghĩa Môn ? Sao tại hạ chưa từng nghe nói nhỉ ?

– Tam Nghĩa Môn thành lập chưa đầy một năm và cũng chưa chính thức tuyên bố trên giang hồ, vì vậy Phương huynh không biết cũng chẳng có gì lạ.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Quả nhiên không ngoài dự đoán của ta, địa diện Gia Định này vừa có một bang hội mới thành lập .

Nghĩ đoạn chàng nói :

– Trang huynh, quý môn đã xưng là Tam Nghĩa thì tất nhiên là do ba vị đại hiệp nhân nghĩa sáng lập ra phải không ?

Trang Tiếp gật đầu, nói :

– Phương huynh nói không sai, Tam Nghĩa Môn đúng là do Xuyên Tây tam nghĩa sáng lập ra.

Phương Tuyết Nghi lại nghĩ :

– Ở đâu ra Xuyên Tây tam nghĩa nhỉ ? Ta phải hỏi cho rõ mới được !

Chàng liền cung thủ nói :

– Trang huynh, chẳng hay ba vị nghĩa hiệp sang láp ra quý môn xưng hô thế nào ? Cả ba vị cùng đảm nhiệm chức chưởng môn à ?

Trang Tiếp đảo mắt nhìn xung quanh rồi nói :

– Nếu người khác hỏi chuyện này thì tại hạ nhất định không nói nhưng Phương huynh là đệ tử của Trung Châu Tam Hiệp nên tại hạ rất tin tưởng…

Hắn hơi ngưng lại rồi nói tiếp :

– Xuyên Tây Tam Nghĩa chính là Thanh Huyền Thông và Đổng Phương trong Kiếm Môn Ngũ Quỷ năm xưa hợp với Kim Thương – Tống Sĩ Nghĩa của Tống Gia Bảo !

Đại Mạc Quỷ Thủ

Phương Tuyết Nghi đã nghĩ đến rất nhiều nhân vật, thậm chí cả Ma Đao Điền Nguyên nhưng chàng không ngờ Tam nghĩa trong Tam Nghĩa Môn lại là lão đại và lão ngũ trong Kiếm Môn Ngũ Quỷ còn sót lại dưới kiếm của Trung Châu Tam Hiệp năm xưa. Còn việc Tống Sĩ Nghĩa hợp xưng Tam nghĩa với bọn chúng thì không có gì lạ. Nhất thời chàng ngẫn người hồi lâu rồi mới nói :

– Là bọn họ sao?

Trang Tiếp nói :

– Phương huynh quen biết ba vị chưởng môn của bản môn à?

Phương Tuyết Nghi lại ngạc nhiên, chàng hỏi :

– Bọn họ đều gọi là chưởng môn nhân à?

Trang Tiếp nói :

– Đây là điểm khác nhau giữa bản môn và các môn phái khác nên chẳng trách Phương huynh lấy làm ngạc nhiên, kỳ thực đây cũng là tác phong tiến bộ của Tam Nghĩa Môn.

Phương Tuyết Nghi chợt nhớ lại cách đối xử của Trang Tiếp với Phùng Thất nên nghĩ :

– Đây cũng gọi là tiến bộ sao?

Bất giác chàng buột miệng nói :

– Trang huynh, có lẻ quý môn rất lấy làm tự hào về tác phong tiến bộ này phải không?

Trang Tiếp mĩm cười, nói :

– Điều đó là tự nhiên.

Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :

– Ví như cách đối xử của Trang huynh với Phùng Thất vừa rồi cũng gọi là tiến bộ của quý môn?

Trang Tiếp biến sắc, hắn vội nói :

– Phương huynh, đích thực là tại hạ có làm trái qui định của bản môn, ngàn vạn lần xin Phương huynh chớ nói ra…

Thần sắc của hắn vừa hoang mang vừa bí hiểm khiến Phương Tuyết Nghi cảm thấy không tầm thường, chàng định hỏi nguyên do thì đã nghe Trang Tiếp nói tiếp :

– Phương huynh, Phùng Thất vốn là một tên lưu manh ở Gia Định, chỉ vì hắn có quan hệ thân thuộc với Tống Đường chủ nên tại hạ dù ghét cay ghét đắng cũng không có cơ hội hạ thủ. Hôm nay đúng dịp Tống Đường chủ không có ở Gia Định, hắn lại tự đứng ra chủ trương, không nghe theo mệnh lệnh, quả nhiên là một cơ hội cho nên tại hạ muốn trừ khử hắn.

Hắn nói hợp tình hợp lý nên Phương Tuyết Nghi đành gượng cười, nói :

– Tổng đàn của Tam Nghĩa Môn ở đâu?

Trang Tiếp nói :

– Tại Long Tuyền Dịch – Phía Nam Thành Đô.

Phương Tuyết Nghi ghi nhớ địa danh Long Tuyền Dịch rồi mĩm cười, nói :

– Trang huynh, tại hạ còn có một chuyện muốn thỉnh giáo Trang huynh!

Trang Tiếp với nói :

– Phương huynh bất tất phải khách khí.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tại hạ qua Gia Định lần nầy vốn muốn thăm viếng một vị hảo hữu của bá phụ, không ngờ chưa đấy bốn năm mà người và cảnh ở Gia Định đều đổi khác nên tại hạ không thể tìm ra vị đó, chẳng hay Trang huynh có thể chỉ giúp tại hạ đường đi nước bước không?

Trang Tiếp mĩm cười, nói :

– Phương huynh thật là khéo nói, tại hạ tuy mới đến Gia Định hai năm nhưng những nhân vật có chút tên tuổi ở Gia Định thì tại hạ đều biết ít nhiều. Chẳng hay người mà Phương huynh muốn tìm là ai vậy?

Phương Tuyết Nghi nói :

– Là Trình Tử Vọng – Trang chủ Trình gia trang ở cử